Archive for the 'Cuộc sống hàng ngày' Category

Page 3 of 62

Hoa Xuân:

Vườn hoa muôn sắc, hòa cùng gió xuân: đẹp vô cùng, rực rỡ vô cùng.

DSC_0436.JPG
DSC_0435.JPG

Hoa trải dài đủ màu từ cổng ra tới vườn sau. Mỗi chiều ra đứng ở hiên nhà, nghe tiếng chim chóc rộn ràng cùng với hương thơm ngào ngạt của hoa. Có lẽ khu vườn này, ngôi nhà này sẽ là nơi bình yên nhất mỗi khi đi xa về!

DSC_0430.JPG
DSC_0439.JPG
(chỉ là chụp vài góc lấy hình ảnh, còn lại nhiều hoa như vậy lắm:)) 

 Nhiều hoa là vậy nhưng chủ nhật cách đây 2 tuần (là ngày nghỉ xuân cuối cùng của Khôi), cả nhà lại đi mua thêm hoa về trồng. (tiền mua hoa chưa bao giờ nhiều như thế, phải gấp 4 lần đôi giày:) của Khôi). Mấy bố con mẹ con chọn những 4 gốc hoa hồng đỏ và hồng phớt (trong đó có một cây hồng leo), cùng với một lô hoa những là cẩm chướng, hoa lily, hoa cúc tím, hoa đồng tiền và hoa gì cũng màu tim tím dễ thương vô cùng tận. Em Lam và anh Khôi là những thành phần chính chọn màu sắc cho hoa. Bố mẹ chỉ là có trách nhiệm đi tìm chồi khỏe, chồi to:).  Ngoài hoa ra, Khôi và bố còn chọn thêm 3 cây cà chua. Khôi chưa trồng mà đã tưởng tượng đến ngày: mình ra vườn hái cà chua nấu, không cần đi siêu thị mua nữa mẹ nhỉ?:).

DSC_0005.JPG
DSC_0001-001.JPG

Bây giờ anh Khôi và em Lam có thêm nhiệm vụ tưới hoa mỗi buổi chiều. Mẹ đi siêu thị sắm cho con trai một bình tưới màu vàng chói. Cô em thấy vậy cũng đòi: em một bình tím nữa:).(chưa tìm được bình cỡ em nên em phải xách dép chạy theo anh phụ tá). Cứ chiều chiều, con trai đi học về, 3 mẹ con lại đi xách bình đi tưới hoa. Con trai khoái lắm vì mấy cây cà chua đã cao gấp 2 lần so với hôm trồng; còn mấy cây đồng tiền trong chậu đã chớm nụ. Mẹ vui vì hình như mấy bụi hồng và cây hoa khác có vẻ đã bắt rễ. Mong sao, thành quả của cả nhà sẽ ”đơm hoa kết trái” để xuân sang năm, vườn hoa của mình đã rực rỡ lại càng rực rỡ hơn.

Một ngày thứ 4:

1) Mệt không đựng đâu cho hết. Con gái lại quay ra ốm. Và mẹ cũng không biết là ốm này hay ốm trước, ốm nào làm mẹ ‘tiêu hao’ gram thịt nhiều hơn:). Mẹ vẫn ra rả rằng: con gái tuy bé nhưng sức đề kháng tốt lắm. Thế là liên tục cả 2 tháng này, em làm cho 2 trận tơi bời, đến bác sĩ cũng ngán chứ đừng nói gì đến mẹ:). Bố đi công tác bao nhiêu ngày là từng đấy ngày mẹ con ‘chiến đấu’ không mệt mỏi trên chiến trường đầy vi khuẩn. 3 mẹ con lại rồng rắn đi thăm bác sĩ chiều nay và em lại phải ”tẩm bổ” một toa kháng sinh 10 ngày tiếp.:(. Mẹ nói với bác sĩ: phải làm sao chứ, mấy con vi rút/vi khuẩn mà chui qua thằng anh nữa thì tớ:) chỉ có nước đập đầu vào gối mà tự tử:). Đúng thật. Đấy là mối lo nhất của mẹ. Mẹ cứ phải để mắt từng tí một cách ly 2 anh em và bắt Khôi phải rửa tay liên tục.  Không biết, sự cố gắng đấy của mẹ có ăn thua gì không?

2) Trời tháng tư ở đây đúng là dở dở ương ương như cô gái ế chồng:): ngày lạnh, ngày nóng, ngày thì gió hun hút, có hôm lại mưa tầm tã. Hôm nay trời mưa phùn lất phất và lạnh vào buổi sáng sớm. Mẹ than ngán thở dài. (không có ai trút mệt thì quay sang bực trời:)). Khôi bảo mẹ: mẹ có biết là ‘mưa tháng 4 là giúp cho hoa nở vào tháng 5 không’.   Cũng có lý nhỉ? :) .

3) Chủ nhật bố chơi trốn tìm với Khôi Lam (trò chơi yêu thích của con trai và con gái). Bố và em Lam một phe và anh Khôi một phe. Lúc đầu, bố và Lam trốn cùng một chỗ nhưng em Lam mà nghe anh Khôi gọi là: Khôi ơi, Lam đây:). Vậy nên, bố quyết định, tìm cho chị nàng một chỗ và sau đấy thì tự đi trốn chỗ khác. Anh Khôi không quá khó để tìm em Lam:) vì anh cứ đi theo tiếng ới của em mà tìm thôi:). Tìm được em thì anh quay sang hỏi thì thầm: Lam biết bố ở đâu không? ‘chỉ điểm’ Em dẫn anh vào tận góc bố trốn:).  Bố cười: a ha Lam chỉ bố cho Khôi à? Lam thản nhiên: thì Lam nói thật mà:). Bố xuề xòa (vì không muốn làm cho Em khó hiểu với ”quy tắc cần phải nói đúng, nói thật” mà bố mẹ quy định cho 2 anh em): đúng đúng, Lam nói thật.:)).

Bố đi công tác.

Giờ này, chắc bố đã yên vị trên máy bay. Tạm biệt bố:  Lam Khôi bịn rịn: nhất định phải nhìn xe tắc xi đi khuất mới chịu đi ngủ.  Mẹ lúc đấy chưa cảm thấy gì mấy vì  tay chân luấn quấn chạy đi chạy lại, lấy cái này cái kia cho bố trong khi thì mồm bận hò hét KL việc vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ. Bây giờ, con đã ngủ và mẹ mới cảm thấy hết được sự trống vắng!.

Bố đi lần này hơi xa, tận Brazil. Lúc biết kế hoạch chuyến công tác này, bố định sẽ đưa cả mấy mẹ con đi cùng. Tuy nhiên, triết lý sống của bố: ”đi đi em, đời được mấy hơi”, không thuyết phục nổi mẹ lần này:) (Bởi số tiền vé cho cả 3 mẹ con gần bằng một chuyến về thăm ông bà Nội Ngoại.:).  Bố khích lệ mẹ: thì mẹ con đi Brazil cho biết. Còn phần về thăm ông bà Nội ngoại là phần vẫn ở đấy:).  Mẹ con rất thương bố vì đi đâu, việc đầu tiên bố nghĩ đến là lôi theo mấy cái rơ móoc đi theo. Mẹ phải nói với bố: để lần sau bố đi công tác dài hơn thì mẹ con đi chơi ”cho đáng đồng tiền”:). Bỏ ra cả đống tiền mà chỉ có 5 ngày hơi lãng phí.

Bố đi rồi. Khôi Lam mãi mới ngủ được. Khôi nói với mẹ: bố đi xa thế, chắc bố sẽ nhớ Khôi và em Lam lắm mẹ nhỉ? Mẹ con cầu  mong cho chuyến đi của bố an toàn, khỏe mạnh và thuận lợi!