Archive for the 'Đi chơi' Category

Page 2 of 3

Thành phố Quebec.

Kế hoạch đi Quecbe đã được bố Việt lên kế hoạch cách đây cả tháng; bố đã mua vé tàu và đặt hết khách sạn ở các chặng nên mặc dù cả nhà từ bố mẹ đến con đang ốm gật gù vẫn phải đi, đi vì tiền không lấy lại được:), đi vì vẫn muốn thực hiện món quà sinh nhật bất ngờ và ý nghĩa cho con trai.

Vậy đấy, thế là 4 con rùa vẫn quyết tâm chuyến du hí ở thành phố Quebec, một thành phố nổi tiếng là bản doanh của người Pháp ngự trị, cách Ottawa khoảng 6 tiếng lái xe. Cả nhà bắt đầu chuyến đi là một buổi sáng sáng vội vã. Buổi sáng bố mẹ đã dậy từ rất sớm thế mà đến lúc đi vẫn trong tình trạng thiếu cái này cần cái kia. Khôi Lam chưa đỡ ốm hẳn nên thiếu cộng tác: chị hơi mè nheo còn anh thì ỉ eo. Cả nhà leo lên được tắc xi để ra ga tàu hỏa thì chỉ còn đúng 20 phút nữa là tàu chạy. Cũng may mà ga tàu gần, nếu không thì chỉ có nước quay lại nhà, ngồi chơi xơi nước mà tiếc rẻ về những kế hoạch ăn chơi hoành tráng mà bố Việt định.:)

Lên được đến tàu thì hình như Khôi thích quá mà quên cả ốm:). Cu cậu khoái chí hết hết nhìn trời rồi lại nhìn đất..và hỏi bố: sao tàu lại chạy giật lùi bố?;) (vì anh chàng đang ngồi ở ghế ngược lại với hướng đi của tàu). Vội, dù là vội đến mức mẹ chỉ mang cho bố 2 cái áo phông mặc trong 5 ngày:( nhưng những vật dụng và trò chơi để mua vui cho anh con trai thì lại được bố mẹ mang rất đầy đủ.:) Thật ra việc chuẩn bị cho Khôi là bố:). Bố bỏ vào ba lô Khôi nào sách truyện, nào đĩa, nào đĩa xem hình, nào giấy, nào kéo, nào bút màu…Vậy nên chuyến tàu kéo dài 6 tiếng từng ấy trò đủ để mua vui cho Khôi. Lên tàu, Khôi lại còn được họ cho một túi đồ chơi; trong đấy có trò chơi đố chữ, xếp hình tàu và tô màu đoàn tàu.  Lần đầu tiên, mẹ thấy Khôi ngồi cặm cụi tô màu một bức tranh. Tuy nhiên, tô được 2 toa tàu thì con trai tỉ tê với  bố:) bố giúp Khôi tô đi, tàu gì mà dài thế. Mỏi tay quá!:). Tô chán thì sang vẽ tàu và lại công cuộc cắt gián như ở nhà. Chán nữa thì quay sang hỏi bố về Quebec…nó thế nào..vân vân và vân vân…mẹ mơ mơ màng màng nên chỉ thấp thoáng nghe câu được câu không của Khôi. Lúc tàu dừng để xuống ga,vì có con nhỏ nên bố mẹ cho người ta xuống trước. Khi đi qua nhà Lam Khôi, hầu như bất cứ ai cùng toa tàu đấy cũng phải cố nán lại ít phút để hỏi chuyện về Khôi và Lam. Họ nói rằng, họ ngồi dưới kia và ‘bàn tán’  với nhau về Khôi khi nghe ‘lỏm’ cuộc hội thoại trên trời dưới biển của Khôi và bố:).

Đến ga tàu thì mẹ con phải chờ bố đi lấy xe ô-tô. Chờ lâu quá, Khôi bứt rứt hỏi mẹ thế này: bố sao lâu thế mẹ? Me trả lời ‘thì bố phải chờ người ta chuẩn bị xe ô tô vì mình đến hơi sớm’. Khôi buông câu ‘họ phải nhanh tay nhanh chân lên chứ. Sao chậm thế’:). Nửa tiếng sau bố xuất hiện với cái ô tô nhỏ tí hon (2 cửa), nhỏ đến mức mà Khôi phải có đến mấy câu hỏi liền nào là: đây có phải  ô tô không? xe ô tô sao lại có 2 cửa?  nếu có 2 cửa thì phải là ô-tô đua chứ?:).:).  Lúc thuê xe bố nhìn qua ảnh, bố không nghĩ là xe nhỏ đến như vậy. Thôi cũng được, dù mẹ con bị nhét vào một góc vì phải dành chỗ để 2 cái va li to uỵch nhưng ít nhất lại có cảm giác được ngồi trên cái xe bé bé xinh xinh kiểu Chau Âu:).  Mở đầu cho những phút đầu tiên ở thành phố Quebec của cả nhà là trên cái xe ô tô bé xíu như vậy và thẳng tiến đến một hòn đảo cách trung tâm của thành phố Quebec khoảng 30 phút lái xe.

Có thể nói chuyến đi đến hòn đảo này là món quà sinh nhật mà bố mẹ và em Lam muốn cho tặng con trai vào ngày sinh nhật lần thứ 4 của con. Mặc dù trước chuyến đi này cả nhà ốm nhưng cũng không làm suy giảm đi sự háo hức của bố mẹ; bố mẹ nghĩ đây sẽ là món quà bất ngờ và ngọt ngào nhất mà bố mẹ có thể nghĩ ra để tặng con trai yêu quí.

Một ngày thứ 7 ….

DSC_0017.JPG
(nhóm bơi ba chị em: ) )
DSC_0294.JPG
(Khôi vừa chui ra khỏi đường hầm trượt–) trò chơi Khôi mê mẩn ở Bảo Tàng Công Nghệ)

vẫn như mọi thứ 7 khác về ‘bố cục chương trình’ ăn chơi nhảy múa của nhà Lam Khôi nhưng về nội dung thì có vẻ khác: đầy đủ cung bậc từ quá chán đến quá  thích:). Vì không muốn mất đi tính  nóng hổi của các sự kiện trong ngày này nên dù mẹ Châu mắt đang cánh cụp cánh xòe do tối qua không được ngủ, sáng phải thức dậy sớm nhưng bây giờ vẫn ngồi cần mẫn để cập nhật blog.

Chuyện là: như thường lệ, dù thời tiết nắng nóng hay mưa lạnh thì nhà Lam Khôi sáng thứ 7 nào cũng phải cưỡi xe ra đường. Phần 1 bao giờ cũng là phần đưa cậu cả đi học bơi. Mà 2 tuần gần đây, mấy con rùa nhà này đã rùa lại còn rùa hơn; cứ sát đến giờ Khôi học thì cả nhà mới leo lên được xe.  Sáng này còn tệ hơn nữa:  sáng ra,  lo được cho anh rồi đến cho chị đã mất nhiều thời gian lắm rồi. Đã thế , cái anh Khôi gật gừ uống được cốc sữa, mẹ nỉ non mãi ăn được 5 viên cereal (mỗi viên nhỏ bằng cái móng tay)..thế mà mẹ quay đi quay lại…thấy anh ấy hét ầm lên : mẹ ơi, Khôi muốn nôn. Chán chưa…thế lại bắt đầu từ đầu: hành trình cốc sữa và  mấy hạt cereal.  Đã vậy, anh chàng  vừa thấy cái mặt méo xệch của cô em vì bị thức dậy để đi thì trêu em, làm cho cô em được thể khóc tru tréo lên. Lúc đấy mà còn thời gian thì chắc chắn Khôi sẽ được thuyết một bài trong tuyển tập nhiều chương   ’giáo dục đạo đức’  của mẹ Châu:).

Ì ạch lội mưa đến được lớp học thì muộn giờ. Khôi mấy tuần nay đi học theo phương châm: ’em bé nhất nên em được đi học muộn nhất’:).  Mới bắt đầu một ngày mà đã có mấy cái tội liền nhưng công bằng thì cũng phải khen anh này cái: ăn thì lười nhưng thuộc thể loại ham vui: đến lớp bơi nhiệt tình..có khi lại nhiệt tình quá:). Khi ra hết giờ bơi: cô giáo còn hỏi bố mẹ ’thế Khôi nói tiếng nào là chính: tiếng Pháp hay tiếng Anh?. Bố mẹ ngạc nhiên và trả lời cô giáo: ‘Tiếng Anh’.  Cô bảo ‘không’ vì  khi cô nói với một cô bé trong lớp bằng tiếng Pháp thì Khôi quay ra và có vẻ hiểu, nên nói với cô’ ‘Khôi nói tiếng Pháp nữa đấy’:). Con trai thế mới gọi là ‘tự tin đầy mình’ chứ:). Bố mẹ hỏi Khôi là cô nói gì với bạn ấy bằng tiếng Pháp. Khôi trả lời: ‘Cô bảo là bạn ấy bơi ra đến phao ngăn làn bơi’. Thế là bố mẹ đoán là: Khôi hiểu tiếng Anh và Khôi đoán ra nghĩa câu tiếng Pháp khi cô quay sang nói với bạn trong nhóm.:). Phải công nhận, Khôi khá nhanh trí trong việc đoán bắt ý khi bắt buộc phải chuyển ngữ. (điều này bố mẹ cũng nhận thấy khi Khôi phải chuyển từ tiếng Anh sang tiếng Việt hoặc ngược lại). Trong cái câu tiếng  Pháp đấy may ra thì Khôi biết từ ‘bơi’:)…thế mà dám xưng là ‘nói cả tiếng Pháp’:). Nhưng mà thế là khen con trai, ít nhất biết phân biệt đấy là tiếng Pháp chứ không phải thứ tiếng nào đấy khác:). Cũng trong câu chuyện này của Khôi mà bố mẹ mới biết từ ‘phao ngăn làn bơi’ tiếng Anh là gì. Con trai cung cấp thêm từ vựng cho bố mẹ:).

Phần 2 của chương trình là đi tìm cái gì bỏ bụng. Sự lựa chọn của trưởng đoàn bố Việt là một nhà hàng Thái. Sáng nay đã vội, mẹ lại thấy bố cứ dán mắt vào máy tính…suýt nữa xếp bố là phần tử ‘gây loạn’ cùng với Khôi thì bố chìa ra cái tờ giấy ghi địa chỉ mấy cái nhà hàng Thái:). Hình như nhà Lam Khôi cũng khổ về đường ăn uống. Đến cái nhà hàng mà thiên hạ họ ca ngợi thì đóng cửa…mà cái Ottawa này kì quặc lắm: trưa thứ 7 và chủ nhật mà muốn đi ăn ngoài ở một nhà hàng tử tế một chút rất khó tìm, vì thi nhau đóng cửa hết. Lúc đấy mấy con rùa đã ‘gầm’ lên vì đói; chẳng còn sức đâu mà tìm hiểu hết danh sách của bố nên quyết định vào một nhà hàng Thái nào đấy gần nhất. Làn này, không may mắn như những lần  kiểu đi ăn ‘vào đại’ như những lần trước. Vừa vào đến nhà hàng, mẹ Châu đã lẩm bẩm ‘nhà hàng gì mà vắng như Chùa Bà Đanh’:). Bố bảo ‘chắc trưa thứ 7 người ta ít ăn buổi trưa ngoài nên nhà hàng vắng khách, đấy có thể là lý do mà các cửa hàng ăn họ không mở cửa buổi trưa’. Nghe bố giải thích thế cũng có cái lý của nó. Tuy nhiên, khi các món ăn đưa ra…một thìa rồi 2 thìa  thì cái lý để giải thích tại sao nhà hàng vắng vẻ lù lù ra đấy:). Không cần phải phỏng đoán nữa:).  Mang mác đồ Thái nhưng lại là như những món hổ lốn không mùi không vị…không gì cả: không Thái, không Tàu, không Tây cũng chẳng Ta. Bố mẹ vừa đói bụng vừa tiếc tiền;) nên cũng cố mà ăn nhưng Khôi thì nhất định không:). Cuối cùng mang tiếng đi ăn nhà hàng Thái nhưng bố mẹ thì ăn cơm  hơi sống sống, mì xào dai ngoằng, còn Khôi  chén hết một hộp baby food của em Lam:).

Phần 3 cũng là phần gần kết của chương trình nhưng chắc là phần thích nhất của Khôi. Thực hiện lời hứa với Khôi, nên bố mẹ cho Khôi đi lại Bảo Tàng Công Nghệ. Vừa đến nơi, Khôi đã nhảy tót lên cầu trượt để trượt. Lần này tiến bộ: Khôi không cần bố tháp tùng nữa mà trượt một mình. Chơi chán..hoặc gần chán:) thì 2 bố con rủ nhau đi mua vé vào đi mô hình mô phỏng tàu vũ trụ lên sao hỏa. Vụ này mẹ Châu khong tham gia vì phải trông em Lam nhưng được bố kể lại như thế này: Khôi bé quá nên người soát vé cứ hỏi đi hỏi lại là mấy tuổi rồi vì ít nhất 4 tuổi mới được vào. Khôi còn 2 tuần nữa mới được 4 tuổi nhưng bố vẫn bảo là 4 tuổi:). Vào đến nơi thì Khôi lúc đầu cũng hơi sợ vì ngồi trên ghế lắc lư mạnh để có cảm giác  như đang bay lên Sao Hỏa. Thế nhưng được bố cầm tay và thì thầm giải thích nên Khôi chuyển sợ thành thích:). Không những thế, Khôi lại được một ông bố lấy ra làm gương về lòng dũng cảm cho con trai của mình khoảng 7 tuổi:) vì cậu bé đấy cứ khóc rúc rích  khi họ bắt đầu tắt điện  để thực hiện chuyến bay vào vũ trụ.:). Bố Việt bảo đấy là trò thử cảm giác mạnh và Khôi  ‘chíp hôi’ nhất thế mà mặt cứ tỉnh bơ cứ như không, lại còn bắt bố hứa ‘mai bố lại cho con đến đây để lên Dải Ngân Hà nhé’:).

Phần kết thúc lại là phần ngụp lặn ở bể bơi trong tòa nhà mà cả nhà đang ở. Mở đầu một ngày là bơi và kết thúc một ngày cũng là bơi. Khôi bây giờ cố ăn ngoan ngủ ngoan để được đi bơi vì bố mẹ dọa: nếu không ngoan là sẽ bị cắt phần đi bơi. Chiêu này có vẻ hiệu quả:).

Tình củm:-)

Tự nhiên chiều qua từ văn phòng làm việc  bố gọi về bảo với mẹ là bố sẽ về sớm và dặn mẹ chuẩn bị cho con ăn uống để tối đi xem phim. Biết mẹ hay bàn lùi nên bố nói là bố đã mua vé phim rồi:-).  ờ hờ…lão chồng mình hôm này hấp hấp hay sao mà lại rủ mình đi xem phim:-). Nghĩ là nghĩ thế nhưng cũng thấy ý tưởng đấy thú vị: cái cảm giác đi chỉ có 2 ta cứ như là thưở còn hẹn hò ấy nhỉ:-). Từ hồi có Khôi đến giờ, cả 2 bố mẹ không còn khái niệm đi chơi, đi xem phim và cũng chưa lần nào mà đi đâu mà lại không Khôi đi cùng.

Để có một buổi tối ‘trốn con’ đi chơi như vậy phải nhờ đến ông bà và cả sự giúp đỡ từ xa của cô Thùy Dương nữa.  Xem phim thì hay vừa vừa vì phim về phát xít Đức nên hơi bạo lực nhưng cảm giác được đi xem phim với ông chồng băm mấy của mình thấy hay hay:-).