của con trai là được sở hữu một cái cúp hay huy chương (không quan tâm đến đồng/vàng hay bạc:)) đã thành hiện thực chiều nay. (Vì lâu nay anh ấy gia nhập vào các kiểu câu lạc bộ như bơi và cờ vua và ở đấy anh ấy hay được nghe về những câu chuyện của những bậc anh chị được cúp hay huy chương nên thèm thuồng lắm:). Có hôm anh ấy còn mạnh miệng nói với mẹ: ”Khôi sẽ được nhiều huy chường vàng về bơi hơn cả chú Michael Phelps:)”). Mẹ thì chỉ bảo: ”được thế thì mẹ có mà sướng quá (định nói thêm: ”hóa rồ” nhưng thôi:)). Bố mẹ chỉ cần con bơi để có cơ thể to khỏe như chú MP là bố mẹ rất vui rồi:)”).
(có khắc dòng chữ ”về thứ 4, nhóm tuỏi cho mẫu giáo lớn đến lớp 3)
Khôi hiện tại đang tham gia vào một lớp cờ kiểu như trang bị kiến thức để thi đấu:) (có nghĩa là dành cho ” những chú kiến lửa chưa đi thi đấu bao giờ nhưng có mơ ước được cúp vàng”:). Vì tham gia khóa học này nên Khôi có một mã số riêng cho mình trong hệ thống cờ vua của Mỹ. Từ giờ trở đi, nếu tham gia bất cứ cuộc thi đấu nào, dù kết quả tốt hay xấu thì đều bị ”lưu danh” ở đấy:))
Chiều nay, Khôi tham gia cuộc ”chinh chiến” đầu đời dành cho lứa tuổi từ mẫu giáo lớn (5 tuổi) đến lớp 3 (8 tuổi). Cuộc thi này thì ai cũng có thể đăng ký thi miễn là đóng lệ phí thi 20 đô:). Bố mẹ biết cuộc thi này là qua thầy giáo dạy cờ của Khôi bày vẽ cho. Con trai nghe thông báo thi cờ thì cứ giục giã bố mẹ: bố mẹ đăng ký ngay cho Khôi đi nhé. Khôi thích đi lắm. Khôi muốn có cúp:)). Con trai tôi tinh thần thi đấu cứ gọi là cao vòi vọi và tự tin đầy mình:). Chàng đi thi với ”vốn liếng của con nhà nghèo” (là chỉ mới bắt đầu làm quen với cờ vua từ tháng 10 năm 2011) nhưng bù lại chàng có tinh thần thi (kể cả thi bơi:)) vô cùng thoải mái . (Mẹ thấy may là con không giống mẹ ở điểm này, cứ đi thi là mẹ căng thẳng giúm dó:)).
Cuộc thi cho từ mẫu giáo lớn nhưng nhìn quanh hình như Khôi là thuộc dạng chíp nhất ở đấy, toàn là các anh chị lớp 1 đến lớp 12. (Từ lớp 4 đến lớp 12 thi thuộc nhóm khác). Khôi hôm nay chơi 4 ván từ 1 giờ đến 5 giờ. Mỗi ván tối đa là 1 tiếng, sau 1 tiếng nếu chưa phân thắng bại thì sẽ dùng đến đồng hồ để đánh nhanh. Ván cờ đầu tiên, Khôi gặp một anh 7 tuổi và hết 1 tiếng nhưng không phân được thắng bại và Khôi đã để thua khi đi cờ nhanh(sau đấy bố mẹ có nói chuyện với anh ấy và anh ấy bảo: cháu vừa thắng con trai cô chú đấy. Nhưng cháu chúc mọi điều tốt đẹp cho Khôi ở những ván sau:). ước gì con trai mình ”ngoại giao giỏi như thế”:). Con trai ra khỏi phòng thi đấu, mắt buồn rười rượi và khi nói với bố mẹ còn hơi mếu mếu: mẹ ơi, con làm hết sức rồi nhưng con thua:)). Bố mẹ lúc đấy ra sức an ủi và xốc vác lại tinh thần cho con trai: ”không sao con, mình thi cho vui ấy mà. Quan trọng hơn cả, con đã làm hết sức mình. Còn thắng hay thua không quan trọng. Con cố gắng ở những ván sau nhé”. Được bố mẹ ôm ấp cho một tí thế, anh chàng quên luôn vụ thua vừa rồi và lại tít mắt: Khi nào đến ván thứ 2 hả bố?:) (tinh thần thi đấu lại trở về y như cũ:))
Kết quả thật khó tin, con trai thắng giòn giã 3 ván sau và thời gian thi đấu có ván chỉ mất 10 phút hay ít hơn. Có lẽ, càng về sau chàng càng có kinh nghiệm thi đấu chứ càng vào vòng sau, càng gặp đối thủ mạnh:). Đặc biệt, ở ván cuối cùng là ván quyết định xem có được cúp hay không? cu cậu gặp ngay anh 8 tuổi và đã dày dặn kinh nghiệm ở ”đấu trường”:). Bố mẹ sau khi đưa chàng vào phòng thi đấu và quay ra bảo nhau: ván này chắc con trai thua mất rồi:) và đang tính xem nên an ủi con trai thế nào khi con trai bị trượt mất cái cúp vàng:)). Thế mà quay ra quay vào đã thấy cái mặt con trai đi ra và còn úp mở: thế bố mẹ đoán xem Khôi thắng hay thua nào? tất nhiên không để cho bố mẹ nói, cu cậu đã nhảy lên: Khôi thắng. Bố mẹ sung sướng ôm lấy con trai, khen nữa khen mãi:)). Bố hỏi: con làm sao mà thắng được anh ấy thế?:). Con trai bảo: con dùng hậu và mã tấn công bất ngờ anh ấy và anh ấy không chạy được:)). (gọi là kẻ yếu hơn thì đánh du kích và đánh bất ngờ:)).
Ván cuối cùng chỉ mất chưa đến 10 phút nên con trai còn những 50 phút ngồi chơi xơi nước để chờ đến khi ván cuối cùng của vòng cuối kết thúc, nên ngồi tiếp thêm ván cờ ngoài hành lang với một kiện tướng cờ vua (chú này là thành viên của nơi tổ chức cuộc thi cờ vua này và ngồi ở đấy để chơi với bất cứ bạn nào muốn chơi với chú). Khôi cũng học được một số lời khuyên bổ ích từ chú. Một bác phụ huynh khi nhìn Khôi chơi với chú thì nói với bố: cậu bé này mấy tuổi mà chơi cờ phăm phăm vậy (ý là mỗi nước cờ rất tự tin và nhanh)? bố Việt đùa lại: 5 tuổi rưỡi và con trai tôi không bao giờ suy nghĩ một nước đến 2 giây (ý bố bảo là ”bộp chộp”:)). Ông ấy bảo bố: bố đang sở hữu một ”natural killer” (sát cờ à?:)):)).
Kết quả cuối cùng, con trai được 3 điểm(chơi 4 trận, thắng 3 và thua 1), đứng thứ 4 trong 19 bạn cho nhóm lứa tuổi từ mẫu giáo lớn đến lớp 3 và được nhận một cái cúp vàng oai như oai con cóc:). Suốt chặng đường về, con trai ôm khư khư cái cúp vàng như báu vật. Con trai nói với mẹ: hôm nay Khôi được cúp vàng, mẹ vui không mẹ? Yêu con trai quá là yêu con trai.
Bình luận mới