<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gia đình Lam, Khôi, Châu, và Việt &#187; Nguyệt Lam</title>
	<atom:link href="http://dinh.me/cat/nl/nguy%e1%bb%87t-lam/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinh.me</link>
	<description>All about our life...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chuyện nội bộ:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3174</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3174#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 01:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3174</guid>
		<description><![CDATA[1) Mấy ngày nghỉ nô-en và năm mới, hình như nhà nào cũng tiệc tùng vui vẻ thì nhà mình ôm nhau ở nhà hoặc cùng nhau đi thăm mấy ông/bà bác sĩ:). Tuy nhiên, chính nhờ những lúc &#8221;mệt thật&#8221; và &#8221;giả vờ mệt&#8221; như vậy nên mẹ mới có cơ hội để nhận [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Mấy ngày nghỉ nô-en và năm mới, hình như nhà nào cũng tiệc tùng vui vẻ thì nhà mình ôm nhau ở nhà hoặc cùng nhau đi thăm mấy ông/bà bác sĩ:). Tuy nhiên, chính nhờ những lúc &#8221;mệt thật&#8221; và &#8221;giả vờ mệt&#8221; như vậy nên mẹ mới có cơ hội để nhận ra: con trai của mẹ thực sự là một cậu bé vô cùng đáng yêu và người lớn. Thị mẹ mệt thì cứ một chăn nằm cuộn tròn trên ghế so-fa và bỏ bê 3 bố con. Nếu  Bố phải chui vào phòng làm việc thì 2 anh em phải chăm sóc nhau.<br />
Em: Khôi ơi, Lam buồn tè.<br />
Anh: Lam chờ Khôi tí nhé (đang bận xếp lego)<br />
Em: (ra chiều rất hiểu ý anh nên cũng chờ một tí:)) Khôi ơi, nhưng Lam muốn tè lắm rồi.<br />
Anh: (dừng chơi) lũn tũn chạy lại giắt em vào nhà tắm. Anh bật đèn, anh lấy tấm để lên toa-lét cho em ngồi, giúp em cởi quần và sau cùng là giúp em trèo lên ghế để ngồi.<br />
Sau khi làm hết từng ấy chuyện thì anh lại phi nhanh ra phòng khách để chơi tiếp, nhưng không quên nhắn nhủ: khi nào Lam xong thì gọi Khôi.<br />
Em: (anh chưa chạm mông xuông sàn đã bị em gào:)) Khôi ơi, Lam xong rồi:)<br />
Anh: lại một chuyến chạy vào nhà tắm nhưng mà hoan hỉ vì vào đến nơi, thấy cô em cũng đã tự đứng dậy, trèo xuống bằng ghế và tự kéo quần lên.<br />
Mẹ nghe anh hỏi: thế Lam i (nặng) hay là Lam tè đấy.<br />
Em: Lam tè mà.<br />
Anh: để Khôi kiểm tra (vì Em nổi tiếng là &#8216;nặng hay nhẹ&#8217; thì cứ xong việc là em tót xuống, chạy đi chơi nên thành ra mới có chuyện anh hỏi kỹ em thế:)).<br />
sau đấy thì mẹ nghe tiếng anh xì nước hộ em.<br />
&#8230;&#8230;<br />
Anh em tiếp tục, ai chơi trò người nấy trong hòa bình. Mẹ nằm chứ không ngủ và mẹ chứng kiến hết nhứng gì anh em nói chuyện với nhau. Mẹ cảm động.<br />
Một lúc sau, em lại:))<br />
Em: Khôi ơi, Lam lại buồn i (nặng:))<br />
Khôi: oh my gosh (ôi chúa ôi:):)) (Tuy buột miệng thế nhưng vẫn đứng dậy để giúp em)<br />
Mẹ nghe thấy thế vừa buồn cười vừa thấy thương: thôi, con cứ chơi đi. Lần này mẹ giúp em.<br />
&#8230;..</p>
<p>2) Bố giao nhiệm vụ cho con trai là phải tranh thủ để bày em học chữ và có treo giải: nếu em Lam biết hết chữ cái thì anh Khôi sẽ có phần thưởng (thưởng gì thì bố vẫn chưa quyết định:)). Động lực to đùng như vậy nên lúc nhớ ra, anh hì hụi cố nhét chữ vào đầu em bằng cách: lấy bảng chữ có âm thanh ra bày cho em. Em cũng không đến nỗi tối dạ vì cả bảng chữ cái tiếng Anh em biết gần hết nhưng có khoảng 3 hay 4 chữ gì đấy em lẫn lộn lung tung, ví dụ như X thì nói thành K hay Y thì nói là V. Về mặt chữ viết, mấy chữ này trông cũng hao hao giống nhau. Anh bày bày một lúc và đến phần ôn bài:</p>
<p> Anh:  chữ này là chữ gì Lam?</p>
<p>Em ậm à ậm ừ.<br />
Anh hơi mất kiên nhẫn:):  ơ, thế lại tịt à?:))</p>
<p>3) Khôi mới cai được tật cắn móng tay do bị mẹ hù kinh quá (ví dụ như: mỗi lần con cắn móng tay là con có hình dung bao nhiêu con vi khuẩn đang rồng rắn trôi vào miệng con không?:)).Tưởng cai được thế là xong, nhưng hôm trước con trai lại nhớ lại và bàn về vấn đề này:<br />
Khôi: Mẹ này, mẹ có biết cắn móng tay cũng không phải là xấu không?<br />
Mẹ: thế á? mẹ chưa thấy điểm tốt nào từ việc cắn móng tay cả.<br />
Khôi: Khi người ta bồn chồn mất bình tĩnh là người ta hay cắn móng tay ấy mẹ. Cắn móng tay là cách giúp họ lấy lại bình tĩnh đấy.<br />
Mẹ: (Kể cũng đúng, nhưng không vun vào:)): có thể một số người làm thế, nhưng mẹ vẫn nghĩ, trong trường hợp nào thì cắn móng tay cũng không nên vì không hợp vệ sinh. Và mẹ nghĩ, có một số cách khác để lấy lại sự bình tĩnh mà không cần cắn móng tay như là con có thể thở và  hít sâu vào.<br />
Khôi:  con thấy có đôi lúc cô giáo của con cắn móng tay đấy mẹ.<br />
Mẹ: (chẳng nói được gì:))..chỉ còn cách lảng tránh vấn đề:) và để &#8216;mặc bay suy nghĩ&#8217;:).</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3174" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bội thu:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/3091</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/3091#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[quà Giáng sinh cho nàng và chàng. (đúng là cô Giang chú Đông mở hàng tặng quà son sẻ:)). Quà của cô Giang và chú Đông đến sớm nhưng bố mẹ nhất định bắt anh chị đến đúng giáng sinh mới được mở quà. Anh Khôi giúp em &#8221;xử lý&#8221; túi quà cô chú dành [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quà Giáng sinh cho nàng và chàng. (đúng là cô Giang chú Đông mở hàng tặng quà son sẻ:)). Quà của cô Giang và chú Đông đến sớm nhưng bố mẹ nhất định bắt anh chị đến đúng giáng sinh mới được mở quà. Anh Khôi giúp em &#8221;xử lý&#8221; túi quà cô chú dành cho em Lam và anh chộp lấy ngay quyển sách truyện của em Lam đọc lấy đọc để. Em Lam lăng xăng bên cạnh nài nỉ: sách Lam mà Khôi.:)</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4615" title="DSC_0102.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4617&amp;g2_serialNumber=2" width="320" height="480" id="IFid7" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0102.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(đang thảo luận cách chơi:))</p>
<p> Còn cái gối hình con rồng thì anh Khôi nghĩ ra trò: anh lấy thêm một cái gối giống như vậy nhưng hình con bọ màu đỏ (sinh nhật Khôi,  bạn  ở Canada tặng). Ông anh bảo cô em ngồi lên một gối, mình ngồi lên một gối và làm thành đoàn tàu. Em chân lũn tũn, sức lè tè nên đẩy gối mãi không đi thì anh chổng mông lên ủn giúp. Chỉ có trò đấy mà &#8221;cứu vớt&#8221; được bố mẹ hơn 1 tiếng đồng hồ thảnh thơi. </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4609" title="DSC_0099.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4611&amp;g2_serialNumber=2" width="320" height="480" id="IFid8" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0099.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Khi bóc tiếp gói quà của cô chú dành cho anh Khôi thì đến bố mẹ còn thích, chứ đừng nói gì Khôi. Mẹ bảo Khôi: sách này có thể là sách kê đầu giường của Khôi được ấy nhỉ. Cô chú hiểu Khôi thích gì nên sách toàn những chủ đề đấy mê hoặc với anh con trai, ví dụ như vũ trụ, thiên nhiên vv&#8230; Khôi đã kịp liếc qua và có bài bàn về, đúng với câu hỏi của cậu con trai vài ngày trước đây (why is the ocean salty?) (tại sao nước biển lại mặn?). Con trai thích lắm, nhưng không biết có đủ độ thích để nghiền mà ngấm hết quyển sách không?:)</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4612" title="DSC_0100.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4614&amp;g2_serialNumber=2" width="320" height="480" id="IFid9" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0100.JPG"/></a></div>
</div>
<p>2) Buổi chiều hôm trước, mở cửa. Mẹ bất ngờ thấy một túi quà màu đỏ được đặt ngay ngắn ở cửa. Đang vội đi đón con trai nhưng mẹ cũng phải dừng lại để nhìn vào túi quà vì bất ngờ. Mở tấm thiệp ra đọc và biết đựoc là của ông bà hàng xóm (không phải là ông bà hàng xóm cắt cỏ hộ/lau cửa kính:). Nhận được túi quà của ông bà mà mẹ cảm động và rất áy náy. Bởi lẽ, suốt cả nửa năm chuyển về từ Canada, không một lần gọi điện thoại hay mò sang nhà ông bà để hỏi thăm. Dĩ nhiên, cũng có những yếu tố khách quan ví dụ như ông bà cũng hay đi chơi và mẹ Châu thì một tay hai nách con bé lít nhít nhưng cũng không thể biện hộ được: vì sao không một lần gọi điện cho ông bà. Trên đường đến trường Khôi, một cảm giác ấm lòng khi nghĩ về ông bà hàng xóm, nghĩ về những người bạn. (Quà của ông bà cho 2 anh em là một chú hổ con mềm thật là mềm và yêu rất yêu, thêm vào bộ sưu tập thú nhồi bông đủ các loại con của 2 anh em. Khôi và Lam thích chú hổ này lắm: hết anh đến em nựng nựng thơm thít)</p>
<p>3) Quà của bố mẹ tặng con trai và con gái. (bố mẹ bảo; anh em chia sẻ với nhau, nên chỉ có một món quà chung:)). Trước Giáng sinh, bố mẹ có hỏi con trai: con muốn ông già no^-en tặng con gì? (nhưng mà con trai &#8216;già đời&#8217; nên bác lại: bố mẹ ơi, làm gì có ông già no^-en:)). Bố mẹ lấp liếm: thế à, thế nếu cho con ước có một món quà Giáng sinh thì con muốn gì? con trai bẽn lẽn (vì con trai ước nhưng không nghĩ là có thể thành hiện thực vì con trai được bố thủ thỉ rằng: mình phải tiết kiệm tiền thì mới mua được, vì rất đắt:)): con muốn có một cái kính viễn vọng (telescope). Sau con trai lại nói: nhưng mà kính viễn vọng đắt&#8230;.thôi thì máy bay có điều khiển cũng được bố mẹ ạ:)). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4600" title="DSC_0060.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4602&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid10" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0060.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Lắp kính với bố)<br />
Bố mẹ không biết con trai sau này sẽ làm nổi trò trống gì (mà bố mẹ cũng không tham vọng/kỳ vọng gì) nhưng bây giờ, con trai đã rất cương quyết: sau này con rất muốn trở thành nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ:). Mẹ thì thầm với bố (thế thì chỉ có chết đói:)). Cũng chính về đam mê mấy sao, trời trăng nước như thế nên sách về vũ trụ đối với con trai lúc nào cũng hay, cũng thú vị (dù cho những sách đấy đọc đến nhàu cũ và nếu là của thư viện thì mẹ phải mượn đi mượn lại mấy lần:)). Kiến thức của con trai về mấy vụ này cũng đáng nể so với một cậu bé  5 tuổi. </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4606" title="DSC_0083.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4608&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid11" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0083.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Bố đang hướng dẫn con trai cách điều chỉnh kính)<br />
Bố mẹ quyết định trở thành &#8221;ông bà Santa bớt tiếc tiền&#8221; tặng con trai một cái kính viễn vọng như mong ước của con. Hy vọng con sẽ nhìn được các vì sao, các hành tinh như con mong muốn. Chỉ tiếc mấy hôm mua về, trời âm u không thấy được gì nên con trai mới chỉ đi ra đi vào ngắm xuýt xoa chứ &#8216;chưa làm ăn được gì&#8217;:). Con trai nói với mẹ: mẹ muốn nhìn được Venus (mẹ ko biết tiếng Việt tên là hành tinh gì) thì mẹ phải thức thật khuya hoặc dậy thật sớm mới nhìn được:). Nghe đúng là &#8216;kẻ đọc sách&#8217; đang tăng thêm kiến thức cho &#8216;kẻ ít đọc sách&#8217;..thế nhưng &#8216;nhà khoa học tương lai&#8217; của mẹ ạ,  giờ đấy &#8221;đi ngủ&#8221; vẫn quan trọng hơn:)).</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4603" title="DSC_0077.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4605&amp;g2_serialNumber=2" width="320" height="480" id="IFid12" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0077.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Nào thử nhìn tí..mà Khôi chả nhìn thấy gì, ngoài mây thôi mẹ ạ:))</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/3091" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/3091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thứ 5:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2922</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2922#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 01:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[chỉ cần một bước nhảy nữa là chân với tới ngày cuối tuần: tâm trạng phấn chấn. 1) Đầu tuần, con trai đã nói về &#8221;hội sách&#8221; (bookfair) của trường; vẫn là kiểu &#8221;bắt chẹt bề trên&#8221;:) mình cần mua sách cho nhà trường bố mẹ ạ. (đúng là nhà trường sẽ &#8216;phất to&#8217; nhờ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>chỉ cần một bước nhảy nữa là chân với tới ngày cuối tuần: tâm trạng phấn chấn. </p>
<p>1) Đầu tuần, con trai đã nói về &#8221;hội sách&#8221; (bookfair) của trường; vẫn là kiểu &#8221;bắt chẹt bề trên&#8221;:) mình cần mua sách cho nhà trường bố mẹ ạ. (đúng là nhà trường sẽ &#8216;phất to&#8217; nhờ mấy anh mấy chị &#8221;yêu trường yêu lớp&#8221; như anh con nhà này:).<br />
Giữa tuần, con trai hớn hở khoe mẹ: mẹ ơi, hôm nay con đã chọn được tất cả 3 quyển sách, 2 quyển cho con và 1 quyển cho em Lam. Và mình chỉ được phép mua những quyển mà con đã chọn hôm nay mẹ ạ. Con trai tiếp: quyển cho em Lam, con chọn vì sách nói về các động vật từ A-Z; em Lam  học được chữ cái mẹ ạ. Con nghĩ em Lam sẽ rất thích vì chắc chắn có vần K vì sẽ có con Koala(con gấu bông, vật bất di thân của em Lam). Mẹ nghe thấy &#8221;1 quyển cho em Lam&#8221; và các lý do (a) , (b) mà anh quyết định chọn quyển sách cho em, không những cảm giác tiếc tiền bay biến:) mà thay vào đấy lại thấy: hoạt động này của nhà trường cũng ý nghĩa đấy chứ:). Mẹ nhìn thấy, tình yêu thương của anh đối với em dường như đang lớn lên từng giờ từng ngày. Mẹ cảm động!<br />
Cuối tuần (thứ 5), con trai bắt mẹ phải nhớ (chắc chàng nếm vài kinh nghiệm &#8216;đau thương&#8217; từ bệnh &#8221;nhớ nhớ quên quên&#8221; của mẹ nên lần này có vẻ rất &#8216;đề phòng&#8217;:)): mẹ nhớ bỏ vào ba lô của Khôi tiền để Khôi mang đến trả cô tiền sách nhé.:). Thế là  mấy chục đô của mẹ tan vào khói&#8230;nhưng rất giá trị, con trai nhỉ?:)</p>
<p>2) Nhân tiện chuyện về quyển sách, mẹ muốn kể một chuyện tuy be bé nhưng tình cảm anh dành cho em thật sâu sắc. Mẹ hàng ngày vẫn than thở với bố: mẹ luôn phải làm &#8221;quan tòa bất đắc dĩ&#8221; để giải tán các loại ẩu đoảng giữa anh và em. Thế nhưng, tuy anh có bực mình, có cáu kỉnh lúc bị em phá bĩnh nhưng sâu thẳm anh rất thương em. Nhiều ví dụ hàng ngày nhưng có một sự việc vừa xảy ra mẹ còn nhớ: hôm đi thi bơi về, bố mẹ đãi 2 anh em một bữa pizza. Anh muốn uống nước táo và bố mẹ bảo: con chạy ra máy để tự mua đi. Mẹ thấy anh lấy 2 hộp và mẹ hỏi: con có uống hết không mà lấy những 2 hộp? con trai bảo: mẹ ơi, con lấy cho em một hộp. Em Lam thích uống nước táo lắm mẹ ạ. Ừ nhỉ, sao mẹ vẫn cứ nghĩ là chỉ có mình Khôi uống nước táo nhỉ?:). Sau đấy anh còn đi lấy 2 ống hút, một cho mình và một cho em.  Con trai đã biết chăm em rồi đấy!.:).<br />
Một trong những điều bố mẹ mong muốn  ở Khôi Lam là 2 anh em phải  thương yêu nhau. Hôm trước, bố mẹ xem một bộ phim  nói về tình cảm của 2 anh em ruột dành cho nhau, bố cảm động còn mẹ thì đã khóc. Có lẽ, giá trị của cuộc sống luôn vô hình, khó đánh giá được cho đến khi được sống trong tình yêu thương ruột thịt như vậy. Xem xong, mẹ rất hy vọng: Khôi và Lam cũng sẽ yêu thương nhau như thế.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2922" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halloween:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2919</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2919#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 01:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[Mấy hôm nay, thời tiết cứ như cô nàng đỏng đảnh: sáng se lạnh, trưa nắng nóng và tối lạnh căm căm. Ngoài vườn, lá rụng ngập đầu, thế mà chồng vợ cứ thi nhau lùi ngày &#8221;lao động công đức&#8221;. (công đức cho ai nhỉ?:)). Thứ 7 tuần trước (ngày con trai thi bơi) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mấy hôm nay, thời tiết cứ như cô nàng đỏng đảnh: sáng se lạnh, trưa nắng nóng và tối lạnh căm căm. Ngoài vườn, lá rụng ngập đầu, thế mà chồng vợ cứ thi nhau lùi ngày &#8221;lao động công đức&#8221;. (công đức cho ai nhỉ?:)). Thứ 7 tuần trước (ngày con trai thi bơi) trời dưới âm độ và có tuyết lất phất rơi. Đúng là trời đất cũng có khi hâm hấp giống mình. </p>
<p>Không biết có phải thời tiết ảnh hưởng đến tâm trạng của con người không&#8230;nhưng cảm nhận..không khí Halloween năm nay, gần là trong phạm vi nhà mình, xa ra là trong xóm&#8230;kém nhộn nhịp hẳn. Chàng và nàng thì hình như đã chơi đã, no đủ với không khí Halloween từ đầu tháng nên khi đến ngày thì cũng chẳng thấy &#8221;yêu sách&#8221; gì. Có nghĩa là không mặn mà lắm. Bố mẹ thì chỉ có việc lơ đi là êm, là yên thân:).</p>
<p>Tuy nhiên, vào đầu giờ chiều thứ 6 tuần trước, lớp Khôi có một bữa tiệc Halloween và nhà trường &#8221;kêu gọi&#8221; sự đóng góp của các phụ huynh từ khăn giấy, đĩa và bánh trái vv. Khôi tự cầm tờ giấy gồm các mục của lớp gửi về..tự chọn và bắt mẹ phải đi sắm đủ các mục đấy. Mẹ hỏi: sao con chọn hết à? (mẹ liếc qua, thấy gần như các mục con trai tích rõ đậm bằng bút màu&#8230;)mẹ có muốn xóa cũng chẳng được:)). Con trai hoan hỉ: mẹ cần mua những thư đấy mẹ ạ. Lớp con cần:). Khổ thân mẹ, lại một chuyến siêu thị kềnh càng và lại còn ngông nghênh túi này túi khác khi phải dắt díu &#8221;cô thị mẹt&#8221; đi cùng.</p>
<p>Ngày đấy, cả trường mặc hóa trang từ giáo viên đến học sinh. Khôi diện lại bộ cũ năm ngoái mua ở Canada (Red Ranger) (một nhân vật như là Superman). Cô có nhắc nhủ là học sinh cải trang theo một nhân vật nào đấy đọc từ truyện. Thế là tối hôm thứ 5, bố con cuống cuồng cuồng lên internet in một mớ truyện về Red Ranger và sau đấy ngồi đọc ngấu nghiến, ít nhất là nếu cô có hỏi thì con trai còn biết Red Ranger là hình thù thế nào:)). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4471" title="DSC_0207.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4472&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid15" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0207.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Khi sang dự tiệc Halloween (mẹ xung phong làm &#8221;bồi bàn&#8221; cho bữa tiệc của lớp Khôi), mẹ lôi cái áo Elmo (mua cho anh Khôi hồi anh ấy 2 tuổi nhưng anh Khôi chê không chịu mặc), mặc cho con gái. Con gái có vẻ khoái chí, tuy chẳng biết Elmo là gì? (thực ra lúc mặc vào, Em có hỏi: con gì đây mẹ? thế mà tự nhiên, &#8221;trí nhớ phản chủ&#8221; của mẹ nghĩ mãi không ra&#8230;đến lớp, nhờ các anh chị lớp Khôi reo lên: ôi, Khôi em gái Khôi mặc áo Elmo xinh thế.:))</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4468" title="DSC_0212.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4469&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid16" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0212.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Em và Lá. Lá và Em:))</p>
<p>Kết thúc Halloween của 2 anh em năm nay chỉ có vậy; không có màn đi xin kẹo vào buổi tối và cũng không có trang trí ma quỷ, bí ngô gì hết ngoài cửa. Cũng may, con trai con gái vẫn hỉ hả nên bố mẹ cũng chẳng thấy lăn tăn gì cho cái sự lười của mình:)).</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2919" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2919/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tốc ký chủ nhật:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2876</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2876#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 18:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2876</guid>
		<description><![CDATA[1) Mấy hôm nay ngứa tay ngứa chân, cũng học đòi sửa sang lại blog thế là blog rối tinh cả lên. Định chờ chú Đông đi chơi về &#8216;chữa cháy&#8217; rồi mới pót gì thì pót nhưng hôm nay trời đẹp, nắng vàng ươm&#8230;.không thể không bờ lốc được:)). Định chủ nhật này sẽ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Mấy hôm nay ngứa tay ngứa chân, cũng học đòi sửa sang lại blog thế là blog rối tinh cả lên. Định chờ chú Đông đi chơi về &#8216;chữa cháy&#8217; rồi mới pót gì thì pót nhưng hôm nay trời đẹp, nắng vàng ươm&#8230;.không thể không bờ lốc được:)).<br />
Định chủ nhật này sẽ là một ngày bếp không đỏ lửa, không rồng rắn ngoài đường, không tinh thần &#8221;thể dục Nguyễn Công Hoan&#8221;:) nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể bớt đi một khoản &#8221;không&#8221; đầu tiên. Kế hoạch thế, thấy con gái chạy loăng quăng nhàn rỗi nên mẹ sai vác hộ mẹ cái chăn ra ghế sofa &#8221;phục vụ&#8221; kế hoạch ngủ ngày của mẹ:). Mẹ nằm được năm phút là nhiều thì mẹ đã nghe con trai đi ra đi vô than thế này: chủ nhật này là chủ nhật chán nhất trần đời: bố thì cứ xem bóng đá, mẹ thì ngủ:). Cách duy nhất để được yên ổn là phải cho 2 anh em nhà &#8221;quấy rối&#8221; đi ra sân chơi. Trời nắng vàng nhưng lạnh. Mẹ như mèo lười, chỉ muốn tìm một cái ghế rảnh người để sưởi nắng, trong khi con trai và con gái chạy thi với bố. Tuy bố không &#8221;loạng moạng&#8221; hoa hoét tặng mẹ vào ngày mà &#8221;nghĩa vụ phải làm&#8221;  nhưng bố cực kỳ tâm lý và luôn đứng ra &#8221;lấy thân chịu trận&#8221; chàng và nàng để mẹ được &#8221;yên thân&#8221;:)<br />
Ở sân chơi, có trò chơi đi ngựa quay. Con trai nhất định mang theo tiền tiết kiệm được (dạo này cứ ngoan hết thảy các mục của bố mẹ thì được thưởng 25 cents vào cuối ngày và ngủ ngoan buổi tối thì cũng có thưởng là 25 cents). Cả 2 tuần nay, chàng tiết kiệm được tận 5 đô la. Anh quyết định, hôm nay rộng rãi vung tay chi tiền: mua đãi em Lam một cái vé đi ngựa quay và mua vé cho mình (không cần tiền bố mẹ:)). Bố mẹ gọi là khen chàng rối rít về hành động &#8216;gă lăng&#8217; này. Bố mẹ cũng không quên nhắn nhủ anh con trai: tiền là quan trọng, nhất là tiền con tự tiết kiệm được nhưng mà ngoan và biết chia sẻ với người khác quan trọng nhất. (Như là hôm nay con mua vé vào cửa cho em Lam là con biết chia sẻ với em)</p>
<p>2) Kẻ tắm nắng, kẻ xả năng lượng đủ thì lũ lượt về nhà. Bữa trưa, nhà chỉ có 4 người mà ăn bốn loại đồ ăn khác nhau. Bố biểu quyết: ai đi ăn phở với bố? (tất nhiên chỉ có mỗi mình bố:)). Khôi thì nhất định chỉ có pizza:). Mẹ thì thờ ơ vì buổi sáng mẹ nhét đẫy bụng:) (nhưng vẫn đề phòng đói (tính tham ăn:)), nhờ chồng đi ăn phở thì mua hộ vợ một phần gỏi cuốn chay:)). Em Lam thì có bát cháo mẹ nấu sẵn ở nhà nên mất quyền biểu quyết:).<br />
(Mỗi lần ăn pizza, mẹ hay nói là bạn Minh Duy (nhà chú Đông cô Giang) ăn hết được 1/2 bánh) thế là hôm nay, Khôi cố nhét&#8230;để làm sao được bằng bạn MD. Nhưng nhét không nổi, nên anh ấy tính: mẹ ơi, Khôi uống 1 cốc sữa là tương đương với 1 miếng bánh pizza (loại bánh cỡ nhỏ nhất). Và có nghĩa là hôm nay Khôi ăn bằng MD:)).<br />
Ăn xong, cậu cười khì khì vạch bụng ra cho mẹ xem: Mẹ xem cái bụng phình to của con này. Mẹ sướng không?:)). Rồi điềm nhiên kết luận: mẹ Châu thì thích nhất là &#8216;Khôi Lam ăn nhiều, lên cân&#8221;:)). </p>
<p>3) Con gái của bố mẹ đang bị bố mẹ cho vào diện &#8216;terrible two&#8221;:), còn &#8216;terrible&#8217; cỡ nào chắc phải dành kể tội sau:)). Dạo này, tiện thể anh Khôi bơi cùng với cô huấn luyện bơi thì bố cho em Lam xuống nước. Phải nói tinh thần bơi lội của em Lam, so với anh Khôi ngày đầu xuống nước thì anh Khôi phải gọi Em Lam làm sự phụ:). Lại để hôm nào, mẹ siêng năng mang máy ảnh đi làm một phóng sự về việc &#8221;Bố Việt làm huấn luyên bơi cho Lam&#8221; ra sao . (Khoản này thì mẹ luôn khâm phục bố vì bố luôn &#8221;phục vụ&#8221; con trai và con gái hết lòng:)).. Đằm nước lên, Lam gặp cô giáo dạy bơi của anh Khôi và khoe thế này: Lam swim, Lam swim. Sau đấy thì quay ra nói với bố mẹ: Lam nói với cô giáo của Khôi là Em swim, em swim:).<br />
Bố mẹ cười nghặt nghẽo; bố bảo: Trình độ học vấn &#8216;việt kiều&#8217; có hạn nên pha chế luôn cả Tây và Ta lẫn lộn:)).<br />
Lại còn thế này nữa, vừa thấy Khôi đi ra khỏi phòng thay đồ. Em Lam chạy lăng xăng lại anh, bá cổ anh hỏi thế này: Bơi thích không Khôi:)? Anh chưa trả lời thì tự trả lời: Bơi thích, Khôi nhỉ?:)</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2876" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2876/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buổi họp mặt phụ huynh:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2820</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2820#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 01:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2820</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;.thế mà con trai thấy mặt mẹ đã reo ầm lên: tối nay có lễ hội ở trường con: được nhảy, được hát, được cả ăn bánh pizza và hot dog mẹ ạ. Có thể, nhà trường đã gửi thông báo từ lâu nhưng mẹ cũng không được ngăn nắp lắm nên không nhớ lịch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;.thế mà con trai thấy mặt mẹ đã reo ầm lên: tối nay có lễ hội ở trường con: được nhảy, được hát, được cả ăn bánh pizza và hot dog mẹ ạ. Có thể, nhà trường đã gửi thông báo từ lâu nhưng mẹ cũng không được ngăn nắp lắm nên không nhớ lịch rõ ràng, nên mẹ hoàn toàn không nắm được cụ thể, cái lễ hội mà con trai đang rất phấn chấn kia là thế nào&#8230;.và chỉ một câu thế này, mẹ xiêu vẹo gật đầu cái rụp cho con trai đi chơi &#8221;đêm&#8221; này: mommy, can I go there tonight? please, please (thường thì Khôi vẫn phải nói tiếng Việt với bố mẹ nhưng hình như trong những trường hợp &#8221;nhạy cảm và khó khăn&#8221; thế này thì chàng chọn tiếng Anh để bảo đảm diễn đạt đúng mong muốn:).</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4422" title="DSC_0015.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4424&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid23" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0015.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Hai anh em nghịch trước khi đi. Anh đang cầm tờ học số chẵn lẻ ở lớp ngày hôm đấy)</p>
<p>Được mẹ đồng ý cho đi, anh con sướng nên làm gì cũng nhanh: từ việc tắm rửa đến ăn tối và mặc quần áo. Anh chàng còn thích hơn nữa lại có cả bố về sớm và tháp tùng đến &#8221;lễ hội&#8221; của chàng tại trường. </p>
<p>Lễ hội gì&#8230;.hóa ra là nhà trường tổ chức buổi họp mặt đầu năm để phụ huynh biết giáo viên, biết trường lớp của con mình hơn. </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4425" title="DSC_0023.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4427&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid24" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0023.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(ý tưởng hay của nhà trường: mùa thu thu nhỏ trên cái cây rực màu&#8230;mỗi chiếc lá là sự hiển diện của một gia đình học sinh)<br />
Tuy nhiên, đúng là &#8221;lễ hội&#8221; của các bạn nhỏ thật: các bạn đã gặp nhau suốt 8 tiếng trên lớp thế mà tối về, thấy nhau cũng &#8216;tay bắt mặt mừng&#8221; và nói chuyện líu ríu như chim. Cũng may nhờ &#8221;lễ hội&#8217; của Khôi mà bố mẹ có dịp hiếm hoi biết được cô giáo dạy toán của Khôi; cũng là tình cờ, cô nhìn thấy Khôi và cô nói: ôi, Khôi hả (cô nhìn thấy Khôi rồi mới nhận ra bố mẹ). Cô nói với bố mẹ: Cô yêu mến Khôi lắm. Khôi học hành chăm chỉ, ngoan và rất cố gắng làm các bài tập. ( Khôi được chọn ra một trong 2 bạn mẫu giáo lớn trong lớp được học buổi học toán chung với các bạn lớp 1&#8211;) tuy cùng chung một lớp K1, nhưng đến các môn khó như Toán thì chương trình sẽ khác và lớp 1 đi học ở lớp khác). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4434" title="DSC_0122.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4436&amp;g2_serialNumber=2" width="320" height="480" id="IFid25" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0122.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Nhảy đôi với bạn gái cùng lớp, tên đẹp (Rubi) và xinh như thiên thần:))</p>
<p>Sau khi, bố mẹ chia nhau 1 cái hot dog (hot dog chán phèo nhưng bố mẹ phải trệu trạo nhai cho hết vì phải làm gương &#8221;không được bỏ phí đồ ăn&#8221;:) ;  cũng phải nghĩ ra cái gì đấy mua để ủng hộ nhà trường) cùng với một hộp diet coke còn 2 anh em thì tranh nhau kem, khoai tây và uống nước lọc trừ bữa thì cả nhà rồng rắn sang phòng nhảy. Ở đây, mới gọi là trung tâm của cái sướng đối với anh con trai.:). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4431" title="DSC_0091.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4433&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid26" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0091.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Nàng Rubi nhảy rất chi là chuyên nghiệp và duyên dáng:))</p>
<p>Thôi thì nhạc bật xập xình inh tai; cả lũ trẻ con nhảy loạn xạ; người lớn đứng xung quanh vỗ tay reo hò. Khôi gặp cạ các bạn và quên luôn sự có mặt của bố mẹ. Anh chàng nhảy mặt đỏ tía tai, mồ hôi chảy ròng ròng&#8230;tu ừng ực hết chai nước mà vẫn kêu khát. Được cái, anh chàng nhảy cũng điêu nghệ phết&#8230;.chắc là &#8221;bài học cũ từ cái thuở đi học nhảy hip-hop&#8221; có dịp ứng dụng:). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4437" title="DSC_0136.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4439&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid27" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0136.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Chàng &#8221;ngự lâm&#8221; và các nàng công chúa dễ thương:))<br />
(Cô em lúc đầu còn e ấp &#8230;sau đấy thì cởi phăng luôn áo khoác&#8230;nhảy vào sân ngoáy mông ngoáy tay loạn xị ngậu:))</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4428" title="DSC_0054.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4430&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid28" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0054.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Buổi chơi đêm đã đời&#8230;con trai nhảy hăng quá đến mức than: bố ơi, bế Khôi với..Khôi mỏi chân quá. Mà con thích lắm bố ạ.:).<br />
Bố mẹ đi qua hành lang, thấy cô giáo và phụ huynh đang xúm xít sờ sờ nắn nắn một chàng. Cô giáo phán: ôi, không sao, răng vẫn ổn:)) (nhảy bị ngã:)). </p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2820" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2820/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện sưu tầm:)</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2810</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2810#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 17:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2810</guid>
		<description><![CDATA[1) Chiều nay, thấy con gái đang rất tập trung việc thử giày và sắp xếp giày trong tủ giày, mẹ tranh thủ &#8221;mơ màng&#8221; với nào nhạc, nào sách và nào đi chọc linh tinh tren fb. Tâm trạng rất thoải mái và phê phê &#8230;.thì tự nhiên, bụp, một nhúm tóc rơi xuống [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Chiều nay, thấy con gái đang rất tập trung việc thử giày và sắp xếp giày trong tủ giày, mẹ tranh thủ &#8221;mơ màng&#8221; với nào nhạc, nào sách và nào đi chọc linh tinh tren fb. Tâm trạng rất thoải mái và phê phê &#8230;.thì tự nhiên, bụp, một nhúm tóc rơi xuống  áo. Hơi hoảng (vì nghĩ mình bị bệnh gì mà tóc rụng cả chùm). Quay sang thấy con gái, tay vẫn lăm lăm cái kéo cắt giấy thủ công đang chuẩn bị tấn thêm nhúm tóc nữa của mẹ. Mẹ không hẳn hét nhưng nói giọng  cao cao hơn một tẹo (với mục đích ngăn cản &#8216;tội phạm&#8221;&#8217;) thì Em hơi mếu mếu, mắt mở tròn xoe như là vô tội lắm ấy: Lam cắt tóc cho mẹ mà:)).<br />
Chịu Em. Thế là quả đầu mẹ nham nhở như búi rơm còn gì?:)<br />
(Còn chuyện mấy hôm trước, mẹ phát hiện ra em còn tự xén tóc mình: lúc mẹ chạy ra thì tóc Em chỗ ngang chỗ xẹo. Đã thế, em còn &#8221;ngang nhiên ra lệnh&#8217; cho mẹ: mẹ dọn tóc cho Lam đi.:))</p>
<p>2) Nhìn bàn tay &#8216;mắn chuối&#8217; của con trai và mẹ chợt nhớ ra rằng, lâu lắm không cắt móng tay cho con trai. Mẹ soi kỹ thêm tí thì thấy, ngón nào ngón nấy móng miếc cụt lủn. Mẹ hỏi con trai: ơ, bố cắt móng tay cho con à Khôi? con trai cười khì khì: không mẹ ạ, Khôi cắn đấy:)). (à hóa ra là kết quả thu lượm được với cái thói quen mà bị mẹ &#8221;ghét ghét&#8221; cho cả tháng nay đây rồi: cứ mỗi lần phải làm gì như cần sự tập trung ví dụ là đọc sách hay thậm chí chỉ là ngồi xem hoạt hình, con trai gọn lỏn đưa ngón tay lên cắn cắn&#8230;chết khiếp đi được:). Mùa đông mà vẫn giữ thói quen &#8216;làm móng&#8217; kiểu đấy thì tha hồ mà tha vào người đủ các loại vi khuẩn. Nói rồi nhưng vẫn chưa lọt tai.:)</p>
<p>3) Chuyện này vẫn thuộc sê-ri &#8216;nhớ nhớ quên quên&#8217; phát bệnh của mẹ. Hôm trước, đưa Khôi đi học bơi thay vì bỏ máy điện thoại di động vào túi xách thì cho vào túi quần để xem giờ. Về đến nhà, sự việc đấy làm gì còn lưu lại trong bộ nhớ đang tèo tọt này, nên tống thẳng quần vào máy giặt để giặt. Đến lúc, quay ra để cho quần áo đã giặt xong vào máy sấy thì thấy cái máy điện thoại màu đỏ mận chín  ( ông chồng đã phải rất mất thời gian chọn và mua tặng) nằm chềnh ềnh ra đấy. Thôi thế là thế thôi!:).<br />
Mình về định bụng sẽ không nói với chồng vì sợ chồng buồn..buồn vì quà tặng mà bị vợ xử &#8221;đến nơi đến chốn&#8217; thế. Tuy nhiên, đúng là cái tính vợ cũng không thể nói dối được nên đành xuề xòa cáo lỗi với chồng. Chồng lại vẫn câu y như cũ: gì chứ vợ nhà này, chuyện đấy là phình phường.:). Mấy hôm nay, chồng lại phải tranh thủ thời gian rỗi để ngó nghiêng mua lại điện thoại cho cô vợ đoảng. Chồng bảo: hay lần này mua cho vợ hẳn cái iphone nhé. Biết đâu đắt đắt  hơn một tí thì  tuổi thọ lại dài hơn:). Vợ gạt phắt: thôi, đắt hay không đắt đều không thể chữa được bệnh ẩu đoảng hết thuốc chữa này của vợ. vợ chỉ cần cái máy điện thoại nào gọi được là được rồi.:).<br />
Đúng là may cho lão chồng nhà mình: vợ không phải là con chiên của hàng xịn đắt tiền. Thực ra, nhìn đồ hàng hiệu vợ thấy long lanh lóng lánh, cũng thích nhưng biết thân biết phận, nên dùng đồ bình thường để tránh &#8216;đập đầu vào gối tự tử&#8217; mỗi khi bị thất thoát ngoài mong muốn.:)</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2810" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2810/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chơi Halloween sớm:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2783</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2783#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Cuối tuần này, Khôi được nghỉ thêm một ngày nghỉ columbus nên cu cậu có hẳn 3 ngày được chơi thả cửa, ngủ thả phanh, ăn uống bất điều độ mà không bị mẹ nhăn nhó:). Tự do thế, mấy khi có, chàng đề đạt bố mẹ phải có kế hoạch ăn chơi &#8221;chu đáo&#8221;:). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuối tuần này, Khôi được nghỉ thêm một ngày nghỉ columbus nên cu cậu có hẳn 3 ngày được chơi thả cửa, ngủ thả phanh, ăn uống bất điều độ mà không bị mẹ nhăn nhó:). Tự do thế, mấy khi có, chàng đề đạt bố mẹ phải có kế hoạch ăn chơi &#8221;chu đáo&#8221;:).<br />
Thứ 7 thì ngoài cái sướng được ngủ muộn, ăn muộn thì cũng không còn thời gian để chơi nhiều vì chàng phải &#8221;cống không&#8217; thời gian gần như buổi chiều cho việc chạy 2 &#8216;sâu&#8217;; (1) một tiếng ở bàn cờ, (2) tiếng nữa ở bể bơi với cô giáo huấn luyện bơi.<br />
Còn ngày chủ nhật (vì thứ 2 con trai được nghỉ nhưng bố vẫn phải cày cuốc:)), bố mẹ cho chàng và nàng đi chơi Halloween sớm tại một trang trại bí ngô cách nhà khoảng 30 phút lái xe. Mẹ hào hứng với kế hoạch này vì nghĩ, &#8221;cái nợ chơi Halloween&#8221; này trước sau cũng phải trả:), nhưng để đến cuối tháng thì trời lạnh, mà lạnh thì dễ ốm:). </p>
<p>Trời nắng chói chang, nhiệt độ cuối thu mà lên tới 26 độ C. Tuy nhiên, cái thích là vào bóng râm vẫn mát, có khi lại vẫn cảm thấy lành lạnh (mẹ Châu ù ịch ít hoạt động, luôn tìm chỗ bóng mát an dưỡng nên phải khoác thêm cái áo mỏng:)).  </p>
<p>Cả nhà, bao giờ cũng thế, cứ đi đâu thì phải trừ khấu hao ít nhất 1 tiếng so với dự định. Định 10 giờ xuất phát mà tới gần 11 giờ rưỡi mới leo lên xe. Sau đấy còn tranh thủ ghé Eden mua ít bánh mỳ và mấy thứ ăn linh tinh, phục vụ bố mẹ là chính, còn anh và chị thì chỉ sữa và pizza là xong bữa.:).</p>
<p>Phải nói, công tìm được trang trại này là công mẹ (do tai thính nên nghe lỏm được mấy bà mẹ trong lớp học thể dục dụng cụ của Lam tám chuyện:)). Ở đây ngót nghét cả 9 năm mà đây là lần đầu tiên đi đến trang trại này, dù trang trại không cách nhà xa mấy. Ấn tượng đầu tiên là &#8216;sự xót xa&#8217; cho túi tiền của mình: vé vào cửa ngày cuối tuần đắt &#8230;đắt&#8230;.đắt:); chẳng lẽ lại khai gian tuổi em Lam dưới 2 tuổi để trốn được 1 vé:)). Lam Khôi thích lắm, thích vì giống bố mẹ: cũng có 2 cái vé giống bố mẹ, đeo ở tay:). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4380" title="DSC_0289.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4381&amp;g2_serialNumber=2" width="320" height="480" id="IFid42" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0289.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Ấn tượng tiếp theo ngay khi bước vào cửa:  cảm giác &#8221;tiền nào của nấy&#8221;:)), : không gian rộng lớn và đủ các trò chơi từ trò trượt từ trên núi xuống, trò nhảy bập bung, trò đi ngựa, đi dạo quanh tranh trại bằng xe kéo&#8230;</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4416" title="DSC_0326.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4417&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid43" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0326.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Mở màn cho màn ăn chơi của bố con là phần trượt trên núi xuống. Bố con kẹp tay ba: bố ngồi giữa, phía trước là con gái và phía sau là anh con trai. Đội hình thế và trượt không biết mấy chục lượt giữa nắng chang chang. Mẹ nhát gan nên bố con thuyết phục mãi, cũng trượt một đường (đường đơn giản nhất) cùng em Lam. Sau đấy thì bố con có dỗ ngon ngọt kiểu gì thì mẹ cũng ngồi ì ra ở dưới chân núi:). (may mà Lam Khôi không bị nhiễm gene nhát của mẹ quá nhiều; không thì chẳng làm ăn được gì:)).</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4383" title="DSC_0295.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4384&amp;g2_serialNumber=2" width="200" height="133" id="IFid44" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0295.JPG"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4386" title="DSC_0297.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4387&amp;g2_serialNumber=2" width="200" height="133" id="IFid45" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0297.JPG"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4389" title="DSC_0300.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4390&amp;g2_serialNumber=2" width="200" height="133" id="IFid46" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0300.JPG"/></a></div>
<p>Trượt chán thì đi tìm năng lượng để bổ sung. Bố con ra căng tin mua bánh pizza cho con trai và con gái. Khôi vừa ăn bánh pizza vừa chia chác cho lũ gà thả rông xung quanh. Anh và chị ăn thì ít mà cho gà ăn thì nhiều:). Đến lúc hết bánh pizza, Khôi hỏi bố: bố ơi, lấy gì cho gà ăn nữa? bố đùa: gà này béo tròn thế kia, con mà cho ăn nữa là chúng nó béo phì. Béo phì thì sinh bệnh mà sinh bệnh đi khám bác sĩ là đắt đỏ lắm đấy:)). Chẳng biết con trai có hiểu gì không những cũng cười như nắc nẻ.:).</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4392" title="DSC_0339.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4393&amp;g2_serialNumber=2" width="300" height="200" id="IFid47" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0339.JPG"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4407" title="DSC_0425.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4408&amp;g2_serialNumber=2" width="300" height="200" id="IFid48" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0425.JPG"/></a></div>
<p>Sau đấy thì cả nhà lên xe máy kéo đi một vòng trang trại và ra cánh đồng bí ngô để nhặt bí ngô. Mỗi người được 1 quả be bé. Bố và Khôi chọn được 2 quả. Mẹ không phải bốc vác gì nhưng cũng sợ người khác mệt thì góp ý: hay bỏ lại một quả:). Nhưng bố bảo: phải 2 quả không thì về chàng nàng lại  đánh nhau:). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4413" title="DSC_0402.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4414&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid49" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0402.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Vòng về, thấy cái đoàn xe do lợn kéo để kéo trẻ em đi một vòng nhỏ.  Khôi ngồi lên để làm dáng chứ không chịu đi một mình:) (vẫn có gen nhát gan của mẹ, chứ không phải không:)). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4401" title="DSC_0408.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4402&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid50" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0408.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Con trai mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần chơi không vì thế mà giảm sút: bố ơi, Khôi muốn trượt nữa. Tuy nhiên, lần này mẹ cản vì mẹ sợ con trai say nắng. Đền bù lại &#8216;mất mát &#8216;này cho con trai bằng mấy vòng cưỡi ngựa quanh sân cỏ; lần đầu tiên được cưỡi con ngựa thật, mùi nồng nàn chứ không phải không vị không mùi như mấy con ngựa gỗ nhé:</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4395" title="DSC_0379.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4396&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid51" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0379.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Thấy anh vắt vẻo trên lưng ngựa, cô em lại nổi cơn thèm: mẹ ơi, Lam muốn cưỡi ngựa.  Thế, con gái 2 vòng ngựa với sự hộ tống của cả bố và anh.</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4398" title="DSC_0383.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4399&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid52" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0383.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Trời nắng bớt gắt. Mẹ thả lỏng luật. Bố con chạy bay ra sân nhảy, nhảy cùng mây xanh ngút ngàn trên đỉnh đầu:)):</p>
<div class="g2image_float_right">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4404" title="DSC_0417.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4405&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid53" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0417.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Kết thúc cho chuyến đi vẫn phải cộng thêm mấy chục lượt trượt từ trên đỉnh núi xuống. Ra về, 4 thân rã rời nhưng con trai vẫn nuối tiếc: ngày mai mình lại đến đây chơi tiếp bố mẹ nhé.:)</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4410" title="DSC_0412.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4411&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid54" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0412.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Sản phẩm mang về là 2 quả bí ngô này. Khôi đã vẽ mắt mũi mồm..sẵn sàng chờ bố có thời gian để ngồi đẽo gọt nữa là &#8230;coi như có Halloween:)).</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2783" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2783/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chuyện ngày thứ 5:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2777</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2777#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 01:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[1) Hôm nay không biết là ngày gì mà mình lượn như ngựa ngoài đường; hết đưa Khôi đi học rồi lại co vòi lên đưa em Lam đi học lớp &#8221;thể dụng dụng cụ&#8221; (mục này đáng một bài viết đấy nhỉ?:)), sau đấy lại đưa Khôi đi tiêm phòng và vòng cuối là [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Hôm nay không biết là ngày gì mà mình lượn  như ngựa ngoài đường; hết đưa Khôi đi học rồi lại co vòi lên đưa em Lam đi học lớp &#8221;thể dụng dụng cụ&#8221; (mục này đáng một bài viết đấy nhỉ?:)), sau đấy lại đưa Khôi đi tiêm phòng và vòng cuối là đi đón ông chồng &#8221;tôn kính&#8221;. Thế nhưng, nhờ có hoàn cảnh &#8221;vất vả&#8221; đấy mà mình lại có dịp được bay bổng với khí thu se lạnh đang về. Có vẻ như, mình lại ngửi thấy mùi thu của Hà nội, một mùi thơm dịu dịu trong tiết trời lành lạnh khó quên của những đêm một mình, một xe máy và một con đường&#8230;từ trường về nhà&#8230; </p>
<p>2) Trên đường đi tiêm phòng, mẹ và Khôi có cuộc hội thoại cởi mở hiếm hoi:) thế này:<br />
Mẹ: thế ở lớp con bạn nào học giỏi nhất.<br />
Khôi: các bạn lớp 1 mẹ ạ.<br />
Mẹ: thế à con?&#8230;</p>
<p>Con:  tuy Khôi chỉ là mẫu giáo lớn nhưng Khôi cũng giỏi:)<br />
Mẹ: (không dám a dua vào vỗ phành phạch &#8230;vì sợ con lại thành &#8221;tự mãn mãn tính&#8221; thì nguy): Khôi giỏi thế nào? Khôi kể mẹ nghe xem nào? (chớp lấy cơ hội &#8221;ngàn năm có một&#8221; để xem trên lớp chàng làm những gì?:))<br />
Con: thì&#8230;bài gì cô ra Khôi cũng làm xong hết và được cô khen.<br />
Mẹ: thế cô khen thế nào?<br />
Con: cô không khen mẹ ạ. Cô giáo của Khôi không khen ai bao giờ cả.<br />
Mẹ: thế sao con bảo cô khen?:) (vặn vẹo nhưng nghĩ bụng: sao cô giáo tiết kiệm lời khen thế nhỉ? đến mình sắp thành bậc lão cũng thích được khen:)))<br />
Con: ý Khôi là làm xong cô cho một ngôi sao, có nghĩa là làm giỏi, làm tốt mẹ ạ.<br />
Mẹ: à thế à con.<br />
Con: Bạn nào mà không làm bài tập hoặc quên làm bài tập ở nhà là bị cô phạt đấy mẹ ạ.<br />
Mẹ: (thích cô nhất điểm này; tuy hơi &#8216;phát xít&#8217; chút nhưng mà hiệu quả trông thấy (Khôi mỗi hôm đi học về, việc đầu tiên là phải cong vòi lên hoàn thành bài tập rồi mới quay sang chọc ghẹo em Lam:)).<br />
Con: Với lại các bài nói của con các bạn thích lắm mẹ ạ. Các bạn giơ tay phát biểu ầm ầm.<br />
Mẹ: (mẹ luôn trong tư thế:  nhấn mạnh những điểm cần nhấn, lờ đi những điểm không cần thiết:)) điều đấy có nghĩa:  những chủ đề con chọn các bạn thích. Nếu con chú ý chọn chủ đề thú vị thì các bạn sẽ thích.<br />
Con: đúng đấy mẹ ạ. Nhưng mà thường các bạn gái nói thì chẳng có bạn trai nào giơ tay cả.<br />
Mẹ: tại sao vậy con?<br />
Con: vì các bạn gái nói những chủ đề bạn trai không thích:))<br />
Mẹ: (lại thêm dấu hiệu &#8221;phân chia ranh giới nam nữ&#8221;:))<br />
Con: nhưng mà con thấy, con nói thì các bạn nữ giơ tay ầm ầm.<br />
Thế là mẹ thu hoạch được kha khá thông tin nhỉ? <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>3) Vào tiêm phòng cúm, anh con trai giãy nảy lên biểu tình không chịu tiêm. Mẹ và cô y tá phải &#8216;thương thuyết&#8217; một lúc mới chịu ngồi yên tiêm. Tiêm xong thì mặt mếu máo bảo mẹ:<br />
ôi đau lắm mẹ ạ. Chân Khôi (tiêm một phát vào đùi) cứ như bị một tòa nhà 120 tầng đổ vào chân ấy. Khiếp, nghe con trai ví von thế mẹ suýt xỉu:). Trong khi đó, em Lam tươi tỉnh, sung sướng vì lần này, chị nàng thoát không phải tiêm (do tiêm rồi:)). Chị còn vui vẻ chào và cám ơn cô y tá (hộ anh Khôi) bằng tiếng Tây hẳn hoi. Sau đấy hớn hở nói với mẹ: em lớn rồi nên em không phải tiêm nữa, đúng không mẹ?:)).</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2777" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2777/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ngày đầu tháng 10:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2750</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2750#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 01:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2750</guid>
		<description><![CDATA[Một tháng để quên hay để nhớ nhỉ? cái này phải hỏi chồng:). Tuy nhiên, điều đấy không phải là lý do mẹ muốn nhảm vài tí trên bờ lốc mà vì một tin có thể &#8221;không có gì mới mẻ&#8221; so với các bạn cùng trang lứa ở VN nhưng lại là một tin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Một tháng để quên hay để nhớ nhỉ? cái này phải hỏi chồng:). Tuy nhiên, điều đấy không phải là lý do mẹ muốn nhảm vài tí trên bờ lốc mà vì một tin có thể &#8221;không có gì mới mẻ&#8221; so với các bạn cùng trang lứa ở VN nhưng lại là một tin hết sức vui sướng đối với bố mẹ VC (có khi cả ông bà Ngoại nữa:)): Em Lam chính thức chia tay với bạn bỉm. Tính xem nào, hôm nay Em tròn 27 tháng; 27 tháng Em đã góp phần chung tay vào chiến dịch &#8221;tiết kiệm là phương sách tối ưu&#8221; của cả nhà.:). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4321" title="DSC_0095.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4323&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid58" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0095.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Về việc bỏ bỉm, bố mẹ phần lớn là do quá mệt nên không thể đi theo cách &#8221;dân gian cổ truyền&#8221; là phải rèn con trong việc vệ sinh theo giờ giấc hay là đêm thì phải chịu khó dậy để cho con đi tè. Và cũng may mắn, việc lười đấy của bố mẹ được sự ủng hộ của bác sĩ: bác sĩ phán rằng: không nên ép con bỏ bỉm khi con chưa sẵn sàng. Thế còn gì, a lê hấp; bố mẹ khoán trắng cho chất lượng của bỉm:). (tuy nhiên, cách nuôi dạy con kiểu &#8221;công nghiệp&#8221; thế này, hôm Tết Nguyên đán năm ngoái về,  bị mọi người ở nhà lên án lắm:)). </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4306" title="DSC_0364-1.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4308&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid59" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0364-1.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Chính vì vậy, việc tự nguyện bỏ bỉm của em Lam làm bố mẹ sướng mê tơi vì bố mẹ không rơi lấy một giọt mồ hôi nào cho việc đấy:). Ngày đầu tiên, ỷ lại thứ 7 có bố ở nhà nên mẹ cứ tiện mồm (cố tình:)) đùn đẩy cho bố, nên khi Em gọi và bố chạy ra không kịp. Kết quả em xơi của mẹ mấy cái quần. Chỉ mất bao nhiêu đấy mà Em đã quen với việc không dùng bỉm. Em giỏi thật là giỏi. Chỉ thương mẹ:), do cả tối Em không tè ra bỉm nên 5 giờ sáng, Em đã lay mẹ dậy để mẹ đưa Em đi tè. Mẹ buồn ngủ và bảo: thì con tè vào bỉm đi:). (mẹ vẫn mặc cho Em bỉm đề phòng:)) nhưng em nhất định không. </p>
<p>Em càng ngày càng đáng yêu và có vẻ rất độc lập. Mẹ tự hỏi: tại sao người ta lại cứ xồn xồn lên để cố có con trai nhỉ? con gái thật gọn gàng và ngọt ngào!</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4215" title="DSC_0334.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4216&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid60" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0334.JPG"/></a></div>
</div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2750" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

