Archive for the 'Nguyệt Lam' Category

Page 2 of 29

Một ngày thứ 4:

1) Mệt không đựng đâu cho hết. Con gái lại quay ra ốm. Và mẹ cũng không biết là ốm này hay ốm trước, ốm nào làm mẹ ‘tiêu hao’ gram thịt nhiều hơn:). Mẹ vẫn ra rả rằng: con gái tuy bé nhưng sức đề kháng tốt lắm. Thế là liên tục cả 2 tháng này, em làm cho 2 trận tơi bời, đến bác sĩ cũng ngán chứ đừng nói gì đến mẹ:). Bố đi công tác bao nhiêu ngày là từng đấy ngày mẹ con ‘chiến đấu’ không mệt mỏi trên chiến trường đầy vi khuẩn. 3 mẹ con lại rồng rắn đi thăm bác sĩ chiều nay và em lại phải ”tẩm bổ” một toa kháng sinh 10 ngày tiếp.:(. Mẹ nói với bác sĩ: phải làm sao chứ, mấy con vi rút/vi khuẩn mà chui qua thằng anh nữa thì tớ:) chỉ có nước đập đầu vào gối mà tự tử:). Đúng thật. Đấy là mối lo nhất của mẹ. Mẹ cứ phải để mắt từng tí một cách ly 2 anh em và bắt Khôi phải rửa tay liên tục.  Không biết, sự cố gắng đấy của mẹ có ăn thua gì không?

2) Trời tháng tư ở đây đúng là dở dở ương ương như cô gái ế chồng:): ngày lạnh, ngày nóng, ngày thì gió hun hút, có hôm lại mưa tầm tã. Hôm nay trời mưa phùn lất phất và lạnh vào buổi sáng sớm. Mẹ than ngán thở dài. (không có ai trút mệt thì quay sang bực trời:)). Khôi bảo mẹ: mẹ có biết là ‘mưa tháng 4 là giúp cho hoa nở vào tháng 5 không’.   Cũng có lý nhỉ? :) .

3) Chủ nhật bố chơi trốn tìm với Khôi Lam (trò chơi yêu thích của con trai và con gái). Bố và em Lam một phe và anh Khôi một phe. Lúc đầu, bố và Lam trốn cùng một chỗ nhưng em Lam mà nghe anh Khôi gọi là: Khôi ơi, Lam đây:). Vậy nên, bố quyết định, tìm cho chị nàng một chỗ và sau đấy thì tự đi trốn chỗ khác. Anh Khôi không quá khó để tìm em Lam:) vì anh cứ đi theo tiếng ới của em mà tìm thôi:). Tìm được em thì anh quay sang hỏi thì thầm: Lam biết bố ở đâu không? ‘chỉ điểm’ Em dẫn anh vào tận góc bố trốn:).  Bố cười: a ha Lam chỉ bố cho Khôi à? Lam thản nhiên: thì Lam nói thật mà:). Bố xuề xòa (vì không muốn làm cho Em khó hiểu với ”quy tắc cần phải nói đúng, nói thật” mà bố mẹ quy định cho 2 anh em): đúng đúng, Lam nói thật.:)).

Kỳ nghỉ xuân:

của con trai gần kết thúc thì năng lượng của bố mẹ cũng gần cạn:). Kỳ nghỉ xuân bắt đầu từ thứ 7 tuần trước đến thứ 3 tuần sau. Thực ra bố mẹ cũng không hề có kế hoạch gì cụ thể cho kỳ nghỉ này của con trai vì trong nhà lớn bé vẫn chưa thực sự khỏe sau trận càn của ốm. Vậy nên, bố mẹ cứ  kiểu ”ngày nào tính ngày ấy” và tùy tình hình sức khỏe mà tính tiếp. Thế mà nhìn lại, một tuần trôi qua, con trai con gái cũng được một tuần chơi tới bến:).

1) Ngày đầu tiên (thứ 7): Bố mẹ cho 2 anh em đi lượn phố phường và mua bán trong trung tâm. Chắc phải gần năm nay, cả nhà mới lại  có hứng đi ”tiêu tiền” như thế:).  Chiến lợi phẩm cho cả một ngày ở trong khu buôn bán là việc mua  kiểu như đi buôn giày dép cho cả bố và mẹ:), túi xách, ví cho mẹ,  bộ quần áo vét cho bố và một đôi giày cho anh Khôi. Riêng đôi giày cho con trai có giá trị bằng 1/5 bộ vét của bố:). Con trai thích đôi giày quá nên mua xong diện luôn. Em Lam chỉ được mấy cái kẹo mút nhưng vẫn vui vẻ :) .  Lúc nào mà mẹ tỏ ra ‘tiếc của’ quá mức thì toàn được bố động viên ”mua đi em. Đời được mấy hơi”:). Thế thì a lê hấp, mẹ cứ ăn chơi theo tiêu chí ”đời được mấy hơi” của bố.

2) Ngày  2 (chủ nhật): Buổi sáng: Trời tháng 4, rét căm căm. Khôi có buổi học quần vợt đầu tiên trong khóa học này. (Khôi bỏ lỡ một buổi đầu tiên vào tuần trước đấy do ốm). Mặc dù trời lạnh nhưng là buổi đầu tiên, nên mẹ và em Lam cũng bám đuôi theo để cổ động viên anh Khôi. Mẹ cứ nghĩ, học quần vợt ở tuổi Khôi thì chỉ ra khệnh khạng vài quả bóng là hết mức. Thế nhưng, các bạn nhỏ được thầy giáo dạy  các động tác rất cơ bản.  Khôi chắc cũng được thừa hưởng chút gen ”thể thao chìm của bố”:) nên đánh bóng, giao bóng được thầy giáo khen. Tuy nhiên, phần các bạn nhỏ thích nhất vẫn là phần nghỉ giải lao và được đi khắp sân nhặt bóng cho thầy giáo:). Ra về, Khôi bảo bố mẹ: con rất thích chơi quần vợt bố mẹ ạ. Mẹ nháy mắt: có khi thích hơn bơi ấy nhỉ?:). Đứng ở sân, khi thấy con trai đánh được bóng thầy ném cho thì mẹ cũng thích nhưng phần thích nhất của mẹ là phần, đi chơi về, cu cậu chén sạch phần cơm trưa mẹ chuẩn bị:).

Braddock-20120401-00183.JPG
(thầy giáo mũ trùm kín đứng ném bóng cho các bạn đánh sang. Khôi là bạn đội mũ đỏ trong vị trí đánh bóng)

Buổi chiều: 

DSC_0479.JPG
(Được đi tàu điện ngầm bao giờ cũng là điều sung sướng của cả anh và em)

 Vừa từ buổi tập quần vợt về. Bố loay hoay máy tính thế nào mà tìm được một triển lãm về tàu Titanic nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày tàu chìm. Khỏi phải hỏi thì con trai cũng hét ầm lên sung sướng khi biết là được đi xem triển lãm về đề tài mà con trai đang rất quan tâm. Lại một buổi chiều, cả nhà đi ngao du ở trong DC. Bố mẹ thán phục em Lam tài đi bộ. Vào DC thì chỉ có cách tiện nhất: lái xe ra tàu điện ngầm, đi tàu điện ngầm và sau đấy đi cuốc bộ.  Chiến lợi phẩm  anh Khôi:  thêm 2 quyển sách vào bộ sưu tập sách Titanic của mình, 1 bộ bài in những tranh ảnh liên quan đến tàu Titanic. Phải nói, cuộc triển lãm bổ ích vì con trai cũng biết thêm nhiều điều thú vị về tàu Titanic.  Còn em Lam thì tự chọn cho mình một con vịt kêu quạc quạc.

DSC_0515.JPG
DSC_0523.JPG
DSC_0530.JPG

 

Ngày 3: (thứ 2) Bố đi làm. Buổi chiều con trai, con gái hộ tống mẹ đi khám bác sĩ. Mẹ được bác sĩ bồi bổ cho một toa kháng sinh. Bác sĩ an ủi mẹ: nhà bác sĩ cũng ốm hết lượt như thế:) vì ở vùng này đang có loại vi rút đấy hoành hành (bác sĩ có 2 đứa con bằng tuổi Lam Khôi).  Về đến nhà, bố gọi điện thoại thông báo: mai bố đi Philly gặp khách hàng, mẹ con ở nhà chuẩn bị mai đi với bố:)

Ngày  4: (thứ 3) Bố ”chỉ thị” gì chứ cứ liên quan đến ăn và chơi thì con trai và con gái ủng hộ nhiệt tình. Mẹ thì hơi ngại vì mệt:), nhưng nghĩ đến nếu không đi với bố, ở nhà mua vui cho nàng và chàng chắc còn mệt hơn. Thôi thì không biết cái nào mệt hơn cái nào,:) đi thì đi vậy!:).  Buổi trưa mới lết được đến khách sạn. Bố phải chạy ra văn phòng ở Philly để họp ngay. Mẹ con tự ăn, tự chơi theo kế hoạch đã vạch sẵn của bố. (bố đã cẩn thận in ra các chốn ăn chơi cho mẹ con, mẹ con cứ thế mà lên tắc xi và tác chiến). Lần đầu tiên đi chơi không có bố, nên tự nhiên mẹ thấy mẹ ‘tháo vát’ hẳn:). Mấy mẹ con mua vé đi tàu con vịt (vừa là xe ô tô vừa là thuyền) để đi một vòng quanh thành phố và phần hay nhất là lúc xe chuyển thành thuyền và lao xuống sông. Mẹ nhắm tịt mắt vì sợ:). Con trai được mẹ giao phó cho trọng trách chụp ảnh vì mẹ bận bế nàng Lam ngủ.:). Sau đấy, mẹ con đi xem phòng trưng bày chuông, biểu tượng tự do, của Mỹ. (Liberty bell). Tại đây, Khôi lại vác tiếp về một quyển sách lịch sử của Mỹ. Khôi đọc và kéo mẹ lại xem. Mẹ thấy hay nên quyết định ‘rút hầu bao’ ra ngay tắp lự:). Khôi còn chọn được một cái gọt bút chì có biểu tượng chuông và mỗi anh em một cái cờ Mỹ. (ăn cơm Mỹ/hít không khí Mỹ hay sao mà 2 anh em đi đâu mà thấy cờ Mỹ là rất thích:)). Mấy mẹ con mua cho bố một cái cốc có biểu tượng tự do ầm ầm:), để bố có thể uống cà phê khi lái xe.

DSC00711.JPG
(Một trong những tác phẩm của con trai chụp khi đi trên thuyền, dưới cái cầu dài nhất Philly)

Ngày 5: (thứ 4) Kế hoạch vẫn là : mẹ con tự chiều nhau vì bố vẫn bận. Kế hoạch là cả nhà sẽ về vào buổi chiều khi bố xong việc. Mấy mẹ con lại rủ nhau đi bảo tàng Khoa học dành cho trẻ con. Ngày hôm đấy là ngày kém vui nhất vì Khôi bắt đầu thấm mệt. Bảo tàng thì to rộng và đủ thứ để xem. Tuy nhiên, bước chân vào bảo tàng  thì cái gì cũng tiền. Vé vào cửa đắt đỏ và người ta kinh doanh tối đa các hạng mục. (thế mới thấy hết được giá trị được sống gần DC và đi bảo tàng miễn phí ở DC:)).  Mấy mẹ con xem khu triển lãm về các bộ phần cơ thể con người (tim gan thận…). Khôi xông xáo dẫn mẹ và em Lam thăm quan mô hình ”tim, phổi gan” (như một đường hầm). Đi ra khỏi mô hình, Khôi bảo mẹ: Khôi thấy hơi sợ mẹ ạ:). (nếu không vì ”cần phải có một người tỏ ra dũng cảm” thì mẹ cũng sẽ nói ”sợ quá con ạ”:)). Sau đấy lượn ra khu triễn lãm máy bay và được vào lái thử máy bay (Khôi chưa đủ tuổi để chơi trò này). Bù lại Khôi thích phần được điều chỉnh máy bay bằng tay cầm. Mẹ con mò lên tận tầng cao nhất để cho Khôi xem mặt trời bằng kính viễn vọng. Cuối cùng là 3 mẹ con vào xem bộ phim nói về ”Lỗ đen” (Black holes). Khôi xem và bảo: cứ như mình được bay vào vũ trụ.  Kết thúc một chuyến mệt nhưng vui vào lúc chiều tối muộn!

Ngày 6 (thứ 5): Mệt! Mệt! Mẹ con được nghỉ ngơi nhưng thương bố vẫn phải đi cày.

Ngày 7 (thứ 6): Buổi sáng vẫn là thời gian tĩnh dưỡng. Buổi chiều, may có cớ đi khám bác sĩ mà bố được trốn về sớm:). (bố vẫn ho nên phải đi khám bác sĩ và bác sĩ bảo cứ chờ một tuần nữa không đỡ thì sẽ uống thuốc:)). Cả nhà lại phóng ra trung tâm mua bán lượn mấy vòng đến tận chiều tối mới về.  Lý do ”đổ bộ trung tâm mua bán” : đi lấy bộ áo vét cho bố (mua rồi và phải để lại để họ chỉnh sửa cho vừa người). Mẹ quyết tâm:  ” lần này nhất định tiền xu vẫn nguyên trong ví bà”:). Lấy được quần áo thì đi ăn sushi và cho con trai con gái  giải tỏa bớt năng lượng ở khu chơi ngay trong trung tâm mua bán. Vậy là hết 6 ngày trong 9 ngày nghỉ xuân của con trai. Phần tiếp theo, vẫn là y như thế: để tùy sức khỏe rồi tính tiếp:).

 

IMG-20120406-00185.jpg
( 2 anh em trong khu chơi ở trung tâm mua bán: anh đi đâu cũng dắt tay em vì sợ em bị các bạn khác va vào. Mỗi khi em trèo lên cầu trượt hay cái gì cao thì anh đứng cạnh canh chừng. (bố mẹ ngồi ung dung một góc xem 2 anh em chơi).  Ở nhà thì có lúc thụi nhau :)  nhưng bố mẹ nhận thấy, anh Khôi rất thương em và luôn muốn che chở,  bảo vệ em khi cần thiết:). Con gái leo trèo như khỉ con:))

 

Chăm mẹ:

Tối qua mẹ đang bảo bố: lần này mẹ khỏe thế, mấy bố con đều bị con vi rút đánh tơi bời mà mẹ chẳng hây hấn gì. Đấy, (nói vừa dứt lời):), sáng nay sốt, lạnh và nằm một đống ở ghế sofa. May mà chồng bị từ giữa tuần nên hôm nay tỉnh táo đủ để đi siêu thị mua thực phẩm. (Không tưởng tượng nổi nếu cả ông và bà nằm một chỗ thì xoay ra làm sao?:().

Mưa to như trút giận. Mẹ ốm:  2 anh em tự chơi và chăm nhau. Cũng mất nửa thời gian đầu là có khẩu chiến nhưng khi thấy chẳng vịn vào ai nên đành vịn vào nhau mà vui:). Trong lúc bố vắng nhà, mẹ rên hư hử và kêu lạnh. Khôi bỏ chơi đấy, chạy vào phòng ngủ khệ nệ lết ra 2 cái chăn to sụ nữa và cẩn thận đắp lên người mẹ. (mẹ nói là cẩn thận vì con trai vuốt từng bên chăn cho phẳng phiu và muốn chắc chắn là chỉ hở mỗi cái mặt mẹ để mẹ khỏi bị lạnh). Mẹ khát nước và lại kêu:). Em Lam lon ton nhón chân lên bàn lấy cốc và đi ngay vào bếp chỗ máy lọc nước. Em rót cho mẹ nửa cốc nước và mang ra cho mẹ. Mẹ uống xong và Em hỏi: ”mẹ uống nữa không Lam lấy cho?”:). Khôi vẫn đang  cố gắng hoàn thành ’nhiệm vụ cao cả’ ; làm ấm cho mẹ nhưng vẫn nói theo (đúng bài của mẹ ”chỉ đạo” khi 2 anh em ốm: mẹ cần phải uống nhiều nước khi ốm mẹ ạ:).

Khỉ gió con vi-rút:  Mẹ vẫn run dưới lớp chăn dày của con trai. Con trai thấy thế nện luôn mấy cái gối bông trên lớp chăn ngoài cùng. Quả cũng ấm hơn thật:). Xong đâu đấy, anh Khôi  sờ trán mẹ và thấy mẹ sốt. Anh bảo: ”mẹ sốt đấy mẹ ạ. Để Khôi đo nhiệt độ cho mẹ nhé”. Em Lam thấy thế,  đứng bên cạnh bắt chước anh, sờ trán mẹ và cũng rất ‘bác sĩ’:): ”trán mẹ nóng:)”. Khôi chạy đi tìm nhiệt kế và thực hiện từng bước đo rất bài bản. Khôi xem nhiệt độ và bảo: ”đúng là mẹ sốt rồi”. Sau đấy, con trai trèo lên ghế sofa để tắt đèn, kéo rèm cửa sổ để mẹ ngủ. Anh khẽ bảo em: Lam trật tự cho mẹ ngủ:). Thương thế: 2 anh em làm như là khỏe lắm ấy, trong khi vẫn ho khật khưỡng.

Thỉng thoảng mẹ lại bảo Khôi gọi điện thoại cho bố xem bố ở đâu và sắp về chưa? Khôi gọi 1 lần nhưng bố không bắt máy. Khôi  trấn an mẹ: ”chắc mẹ đang ốm nên mẹ thấy thời gian trôi chậm và mẹ sốt ruột đấy mẹ ạ. Chắc bố sắp về rồi. Nhưng không sao, Khôi sẽ chăm mẹ”.  Nghe con trai nói mà tim mẹ như tan chảy.

Mẹ phải ghi tốc ký lại khi những hình ảnh này vẫn đang sống động trong cái đầu u u mê mê của mẹ bây giờ:). Mẹ viết và  nghĩ về:  lúc nào đấy trong tương lai, Khôi Lam đọc lại những dòng này của mẹ. Các con sẽ cảm nhận được mình là những cậu bé/cô bé yêu bố mẹ và đáng yêu như thế nào và  cảm nhận được một tình yêu vô bờ bến mà bố mẹ dành cho các con!

Mưa vẫn rơi nặng hạt…… Hy vọng sang tuần, trời lại sáng rực rỡ!