1) Nổi bật nhất là ‘trận bão ốm’ càn quét. Chỉ còn 1 ngày nữa là 7 ngày: từng đấy ngày, từng đấy đêm con ốm và bố mẹ mất ngủ. (Bố mất ngủ vì phải xem ‘túi tiền còn đủ không’:), còn mẹ thì không được ngủ bởi hết anh sốt rồi đến em ho). Bây giờ vẫn cảnh ông anh ho sằng sặc, cô em khịt khịt như vịt con nhưng ít nhất mẹ cảm thấy dễ thở hơn được một tí.
Cả mùa đông, 2 anh em cũng có sụt sịt nhưng không bị sốt hay ho hen gì. Mẹ hí hửng điện thoại về khoe với bà Ngoại ‘bí kiếp truyền bí’:) thì ngay hôm sau, anh Khôi mở màn cho trận càn. (Tối về mẹ lẩm bẩm và bị bố bảo là ‘hâm’: ”do mẹ cứ bu loa lên là ”vì thế này, nhờ thế kia” nên Khôi Lam mùa đông này khỏe mạnh. Vừa dứt lời thế đã cho một trận”.). Kể người mà bị nghe những lời ”mê tín dị đoan” thế này sẽ cho rằng kẻ phán là ”điên vì trong thời buổi này còn dị đoan đến mức đấy”. Nhưng nghiệm lại, không hiểu sao, cứ khoe khoang cái gì (nhất là chuyện sức khỏe của con) y như rằng mấy hôm sau lại ”rầu rĩ” ngay. Tin hay không tin, nhưng thôi từ nay, cứ cố gắng ”kìm nén cái mồm vạ gió” và ”trộm vía” cho lành!:).
2) Con gái ốm nhưng ngoan vô cùng tận. Em có bị thức giấc cả đêm do ho và thậm chí nôn thì Em không bao giờ khóc hay kêu ca. Đặc biệt lúc Em đi bác sĩ để lại ”dấu ấn mạnh” cho mẹ và cả bác sĩ:). Có hôm mẹ đưa cả 2 anh em đi khám. Trong lúc mẹ đang bận canh anh Khôi do anh Khôi ho nhiều nên bác sĩ cho thở bằng máy (chỉ là thử xem anh có hợp thuốc bằng thở qua máy không? nhưng anh ấy lại càng ho nên bác sĩ lôi ra) thì bác sĩ khám cho Lam. Mẹ đứng cạnh nhưng không hề bế, ôm hay an ủi gì con gái mà để mặc con gái ‘chinh chiến’ với bác sĩ. Lâu nay mẹ cứ nghĩ, vốn tiếng Tây của Em chắc bằng một nhúm không hết, thế mà bác sĩ bảo Em làm gì, Em làm nấy, ví dụ: mở miệng ra, nói a a, a a to hơn nữa nào, nằm xuống, thè lưỡi ra hay co lưỡi vào vvv. Mẹ nhìn sang Em, thấy Em làm răm rắp một cách ngoan không thể tin nổi. Phải nói, mẹ cám ơn Em rất nhiều vì lúc đấy Em đã ”người lớn” đúng lúc để giúp mẹ. Nếu Em khóc; Em mè nheo thì làm sao mẹ có đủ tay/đủ sức/đủ bình tĩnh để canh chừng cả 2 anh em!. Yêu con gái!
3) Con trai ốm một trận, người lại bé như ”cây kẹo”. Nhìn mà xót! Mẹ bảo bố: sao con mình nuôi mãi chẳng lớn gì cả. Chẳng biết có đủ chất không nhỉ? Người cứ bé tí tẹo. Bố gạt phắt đi: ”Ngày xưa, bố suy dinh dưỡng mà bây giờ vẫn vào diện: môt nấc nữa là nhảy lên bậc ”cần giảm cân”. Mà mẹ chỉ cao 1 mét 20 thì đòi con 1 mét 80 là sao?”:). Mẹ tỉnh người! Cũng đúng nhỉ?. Bố lại tiếp: ”con mình thế không cần phải phàn nàn gì cả , cứ tưởng tượng những người sinh con ra tàn tật thì sao?. Tuyệt vời rồi! Mà không có ai/đứa trẻ nào là ”hoàn hảo” cả”. Lại đúng! Nếu Khôi cứ cho là tàm tạm về nhiều mặt mà lại có một cơ thể cường tráng, sức khỏe trương phi nữa thì lại thành ”cậu bé quá hoàn hảo” à? an ủi phần nào! nhưng rõ ràng, mục tiêu phấn đấu của bố mẹ vẫn là ”có thể mang lại cho con trai/con gái của bố mẹ một sức khỏe dẻo dai và khỏe mạnh”. Khôi, cố gắng để thật khỏe mạnh cho bố mẹ mừng, con nhé!
Bình luận mới