<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gia đình Lam, Khôi, Châu, và Việt &#187; Việt</title>
	<atom:link href="http://dinh.me/cat/vi%e1%bb%87t/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinh.me</link>
	<description>All about our life...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 03:35:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chồng:)</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2681</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2681#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2681</guid>
		<description><![CDATA[Chiều tối nay nhận được điện thoại từ bác sĩ khám cho lão chồng và mình thấy vui khấp khởi. Cũng phải đến chẵn tháng anh chồng mình trong tình trạng gật gù: khi không đau đầu thì ho, không ho thì đau khớp&#8230;nói chung sức khỏe có vẻ be bét. Lần này, thấy lão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Chiều tối nay nhận được điện thoại từ bác sĩ khám cho lão chồng và mình thấy vui khấp khởi. Cũng phải đến chẵn tháng anh chồng mình trong tình trạng gật gù: khi không đau đầu thì ho, không ho thì đau khớp&#8230;nói chung sức khỏe có vẻ be bét. Lần này, thấy lão &#8216;hăng hái&#8217; giục mình đặt khám bác sĩ lại làm mình đâm lo, vì thường thì lão chúa ghét khi bị vợ &#8216;áp tải&#8217; đi khám. Quả là, lão phải cảm thấy &#8221;ngọc thể&#8221; không khỏe lắm nên lão mới &#8221;hớn hở&#8221; đi gặp bác sĩ thế. Suốt cả nửa tuần, chờ xét nghiệm máu của lão mà vợ đứng ngồi không yên:)&#8230;lo thì lắm lý do để nghĩ, để vẽ ra trong đầu.</p>
<p> Thở phào. Cái chứng ho hen của lão được bác sĩ phán: đang có dịch vi rút gây ho, phổi phiếc chạy thông, không vấn đề gì:). Còn bệnh đau đầu là do &#8216;cày cấy&#8217; nhiều quá và hay thức khuya xem bóng đá (cái này là vợ phán:)).<br />
Mừng nhất là bệnh &#8221;mỡ trong máu&#8221; tự nhiên bay biến. Sướng râm ran.  Mà đâu có &#8221;tự nhiên&#8221; lắm đâu chồng nhỉ? Đấy là nhờ vợ đấy (bác sĩ bảo thế mà:) )Công có vẻ to tát nhưng vợ dùng &#8221;biện pháp&#8221; gọi là &#8221;một công đôi việc&#8217;; đấy là kéo lão vào con đường ăn gần chay giống vợ (tiết kiệm thời gian một bữa phải nấu 2 loại thức ăn:)): hầu như thịt đỏ bị gạt ra khỏi chế độ ăn (chỉ ăn 1 đến 2 lần trong tuần); một tuần chỉ nhiều nhất 4 quả trứng gà, uống sữa gạn béo và ăn nhiều hoa quả, rau. Vợ tập cho mình thói quen đi mua thực phẩm là săm soi thành phần dinh dưỡng:): U30 (U40?:)) thì đến tuổi &#8221;hít không khí cũng béo&#8221; nên thành phần dinh dưỡng phải ít béo một tí, nhưng nhiều can-xi một tẹo để củng cố xương cốt. Còn với những U<6 thì càng nhiều béo càng tốt:)).<br />
Ngoài ra, vợ còn dụ được  lão vào con đường nghiện ngập uống trà xanh hàng ngày của vợ.</p>
<p>Cũng phải khen lão, lão là người rất chịu khó &#8216;nhằn&#8217; rau và hoa quả. Thế nhưng lúc đầu, việc ăn ít thịt đỏ cũng làm cho lão có lúc nổi cơn thèm: vợ ơi, làm thịt nướng nhé:)). Hay là &#8216;vợ ơi, làm ơn mua sữa đầy đủ chất béo nhé. Uống sữa gạt béo nhạt mồm quá. Thế mà bây giờ, không ý kiến ý cò gì hết, lại còn nhăn nhở bảo: &#8221;ăn cái món đậu phụ xào các loại rau buổi trưa ngon thế&#8221; hay&#8221;bây giờ hình như chả thấy lúc nào thèm thịt cả&#8221;.<br />
Kết quả thế&#8230;cũng bõ công vợ chèn ép bắt lão đi tu, lão yêu quí nhỉ?:). Những lúc ốm rồi mới thấy, không cần gì hết ngoài có một sức khỏe thật khỏe mạnh. Vợ vẫn hay nói đùa với lão: vợ lo lắng cho lão không phải yêu thương lắm gì lão đâu mà lão phải sống khỏe để còn nuôi con, dạy con cho vợ:)).</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2681" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chúc mừng ngày của Bố:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2376</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2376#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 22:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[Mẹ mà như bố chắc tủi thân lắm, vì lên chức bố được 5 năm rồi, thế mà đến tận năm nay mới được hưởng tí mùi vị cái gọi là &#8221;ngày của Bố&#8221;:). Và điều đấy, có vẻ như là một lời &#8216;buộc tội&#8217; nho nhỏ dành cho mẹ bố nhỉ:) (lười và cũng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4130" title="DSC_0228.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4131&amp;g2_serialNumber=2" width="320" height="480" id="IFid5" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0228.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Mẹ mà như bố chắc tủi thân lắm, vì lên chức bố được 5 năm rồi, thế mà đến tận năm nay mới được hưởng tí mùi vị cái gọi là &#8221;ngày của Bố&#8221;:). Và điều đấy, có vẻ như là một lời &#8216;buộc tội&#8217; nho nhỏ dành cho mẹ bố nhỉ:) (lười và cũng hơi hơi vô tâm nhỉ?:)). Năm nay, tính lười của mẹ vẫn không thay đổi:), thế nhưng con trai biết rồi nên không để yên cho mẹ lười. Mấy hôm trước, con trai đã nhỏ to với mẹ về ngày của Bố và bàn với mẹ về việc &#8221;mình sẽ làm gì tặng bố&#8221;:).<br />
Trưa nay, cả nhà đi bưu điện, trong lúc mẹ đang lúi húi giấy tờ còn bố chơi với em Lam thì con trai tự lượn quanh khu vực bán bưu thiếp. Một lúc sau, mẹ thấy con trai chạy lại phía mẹ, dúi vào tay mẹ cái thiệp &#8216;Happy Father&#8217;s day&#8217; để mẹ trả tiền với vẻ rất bí mật vì sợ bố nhìn thấy. Mẹ lướt qua cái thiệp và &#8216;bái phục&#8217; con trai vì trong ti tỉ thiệp treo đầy ra đấy và có đủ các loại thiệp cho các ngày như sinh nhật, mừng thành công vvv..vv  mà con trai chọn ra được cái thiệp đúng ngày thiệp cho bố và cách bài trí nhẹ nhàng và câu tựa đầy ý nghĩa:&#8217;Thank you for always keeping me on the right track&#8217;:) (Cám ơn bố vì bố đã luôn &#8216;chỉ đường chỉ lối cho con&#8217;:)))). Về nhà thì con trai tự viết vào thiệp &#8216;Daer (dear: viết sai chính tả <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ) daddy, we all love you&#8217;.<br />
(Ngày bố đi công tác, có lúc con trai nói với mẹ thế này: Bố biết nhiều thứ lắm mẹ ạ. Con học rất nhiều điều từ bố&#8211;) Một &#8216;món quà&#8217; vô cùng ngọt ngào nữa của con trai dành cho bố!</p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4133" title="DSC_0234.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4134&amp;g2_serialNumber=2" width="480" height="320" id="IFid6" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0234.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Phần thiệp thế là xong. Buổi trưa, lúc bố con ngủ thì mẹ chạy ra siêu thị vác bó hoa hồng đỏ thắm về.:). Con trai ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở và cứ trách mẹ: sao mẹ không gọi Khôi dậy để đi chọn hoa cho bố:). Mẹ phải đền bù bằng cách cho con trai ngồi cắm hoa cùng mẹ:)</p>
<p>Bố đi công tác, mất ngủ gần như suốt cả tuần. Nên trưa nay, định trốn vợ trốn con đi ngủ bù. Tuy nhiên, kế hoạch đấy của bố đổ bể vì cứ mấy phút con trai lại vào khèo chân níu tay: Thôi thôi, bố dậy đi. Bố dậy xem có cái gì này. Có một điều ngạc nhiên cho bố. </p>
<p>Bố dậy.  Khỏi cần phải hỏi, từ cái mặt hơi quàu quạu vì bị lôi dậy:) chuyển sang mắt cười tít tít thì biết bố vui như thế nào. Chúc mừng Bố một ngày thật vui Bố nhé. (Một bí mật nữa vẫn còn nằm trong tủ lạnh là dành cho bố đấy. Ngày mai nhé.:) )</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4124" title="DSC_0213.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4125&amp;g2_serialNumber=2" width="300" height="200" id="IFid7" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0213.JPG"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=4127" title="DSC_0221.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=4128&amp;g2_serialNumber=2" width="300" height="200" id="IFid8" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0221.JPG"/></a></div>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2376" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góp nhặt chuyện trong tuần.</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2333</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2333#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 03:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[1) Mặc dù cuối tháng 5 cả nhà vừa làm một chuyến đường (road trip) dài nhất từ trước đến nay. Dư âm của mệt vẫn khiếp. Thế nhưng hôm qua, lại làm một chuyến tổng số tiếng lên đến 5 cho cả 2 địa điểm cần đến. Địa điểm thứ nhất bố cần đi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1) Mặc dù cuối tháng 5 cả nhà vừa làm một chuyến đường (road trip) dài nhất từ trước đến nay. Dư âm của mệt vẫn khiếp. Thế nhưng hôm qua, lại làm một chuyến tổng số tiếng lên đến 5 cho cả 2 địa điểm cần đến. Địa điểm thứ nhất bố cần đi họp ở Phili, cách nhà khoảng 3,5 tiếng lái xe. Bố thì bao giờ cũng vậy, dịp đi công tác nào mà có  cơ hội vác theo được vợ con đi theo là có vẻ hỉ hả lắm:)). (vợ con cũng hả hỉ không kém:)). Nói chung cái nhà này thuộc dạng rườm rà vì đi đâu cũng rồng rắn, đuôi kéo dài:). Địa điểm thứ hai và thậm chí còn quan trọng hơn cả cuộc họp của bố là tới thăm bố mẹ cô Giao. Bố mẹ Lam Khôi thấy cực kỳ may mắn khi có cơ hội quen và  được ông bà &#8216;thu nhận&#8217; như con cháu trong nhà . Cả vợ và chồng luôn cảm thấy áy náy vô cùng tận khi suốt mấy năm ở DC, toàn ông bà lái xe vượt đường trường tới thăm hội &#8216;thanh niên&#8217;:). Chuyến thăm nào cũng thế, khi nào cũng đủ các thứ quà, quà cho bố mẹ, quà cho Lam Khôi. Có lần ông bà còn tỉa các loại rau từ vườn nhà ông bà và mang xuống nhà cho bố mẹ và còn lại ra vườn để trồng hộ:). Lần này, đến thăm nhà ông bà, có cảm giác như là đang được về thăm bố mẹ mình. Ông bà đã dành cho cả nhà Lam Khôi sự đón tiếp chân tình, tình cảm và gần gũi. </p>
<p>2) Tự dưng anh xã mình lại lãng mạn lạ: bí mật mua tặng vợ em Kindle mới toanh và cả cái bao bọc bằng da  xinh xinh. Đêm đến lại còn lọ mọ, download các thể loại truyện về cho mình đọc. Mà phải công nhận, mình của ngày xưa rất thích đọc sách vì cái danh sách của những truyện mình đã từng đọc cũng dài dài đến nỗi anh xã cũng mồm chữ o, mắt dẹt chữ T vì ngạc nhiên (thế sao chồng không biết nhỉ?:) đấy người ta gọi là đức tính &#8216;khiêm tốn&#8217; (mấy cái trong nháy nháy). Công nhận (thêm lần nữa:)), cái em Kindle của lão hâm nhà mình có giá trị thật, làm mình lại nổi máu văn chương và cơn nghiện sách, bị bỏ quên từ bao giờ?</p>
<p>3) đã thế, lão còn gây cơn chấn động lớn cho mình bằng cách dồn dập mua tặng vợ nào máy làm sữa chua, nào một bộ glass bakeware và một bộ nồi niêu xoong chảo hoành tráng, đẹp mê li. Trong mớ đấy, có một bộ làm kem mút hình tên lửa, cho con trai và con gái. Để &#8216;tri ân&#8217; lại &#8216;tấm lòng&#8217; của đại ca chồng thì vợ đã làm một mẻ sữa chua, một mẻ bánh muffin dâu tây và một mẻ kem mút. Rất may mắn là thành quả được bố con tán thưởng (mà trong trường hợp này thì phải khen để còn hy vọng có những lần sau:)). Anh con trai, không thích ăn đu đủ nhưng lại rất thích dâu tây. Anh í đề nghị mẹ làm kem mút dâu tây. Mẹ ăn gian, trộn lấy trộn để bao nhiêu là đu đủ. Khi con trai nhìn thấy kem, mút chun cả mũi chỉ vì đấy là kem hình tên lửa, tuy khi ăn gần hết cái kem thì mới định thần thắc mắc: sao kem dâu tây mà màu không đỏ lắm mẹ nhỉ?:))</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2333" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhộn nhịp ngày Lễ tình yêu:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2058</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2058#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 19:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[không những ngoài đường đâu đâu cũng chúc nhau câu cửa miệng: một ngày lễ tình yêu hạnh phúc mà trong nhà Lam Khôi không khí cũng rộn ràng. Cuối tuần qua, vừa ngóc dậy khỏi ốm, bố và Khôi hẹn hò nhau ra siêu thị, vác về một bó hoa tiu-lip màu tím rất [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>không những ngoài đường đâu đâu cũng chúc nhau câu cửa miệng: một ngày lễ tình yêu hạnh phúc mà trong nhà Lam Khôi không khí cũng rộn ràng. Cuối tuần qua, vừa ngóc dậy khỏi ốm, bố và Khôi hẹn hò nhau ra siêu thị, vác về một bó hoa tiu-lip màu tím rất dịu dàng về tặng mẹ và em Lam.<br />
Bố kể: ý tưởng đi mua hoa là thuộc công bố nhưng công chọn hoa thuộc về Khôi. Đúng hơn, bố định sẽ mua bó hồng đỏ thắm cho an toàn (vợ đỡ so bì  mức độ tình yêu năm nay và năm ngoái:)) nhưng Khôi nhất định không chịu và nói là: mẹ thích màu tím chứ không phải màu đỏ đâu bố ạ. Mẹ hơi ngạc nhiên khi con trai nhận ra màu mẹ thích nhất; điều đấy chứng tỏ con trai đang lớn, đã biết lưu lại những cảm nhận tinh tế nhất về những điều xung quanh. Thế là bố cho Khôi toàn quyền tự do chọn hoa cho mẹ và em Lam. Sau một hồi lượn qua lượn lại khu vực bán hoa, Khôi quyết định chọn cho mẹ và em một bó hoa tiu-lip màu tím tuyệt đẹp.<br />
Mẹ sướng tê tê. Cám ơn 2 người đàn ông trong nhà của mẹ và em Lam rất nhiều; đã tặng mẹ một cảm giác được sống trong tình yêu thương nồng nàn. </p>
<p>Vào ngày Valentine thì lớp Khôi có hoạt động là mỗi bạn chuẩn bị thiệp cho tất cả các bạn trong lớp và cô giáo. Vẫn chung thủy với chủ trương: tự làm chứ không đi mua nên cả tối thứ 7 mẹ và Khôi chọn ảnh và làm một cái thiệp rất đẹp. Kiểu cái thiệp giống như thiệp năm mới bố Việt làm tuy nhiên khác ảnh, khác hình thức. &#8216;Công nghệ&#8217; làm thiệp do bố Việt truyến bá lại cho 2 mẹ con. Sau đấy, Khôi ngồi cặm cụi viết tên cho 22 bạn và 3 cô giáo (1 cô giáo chính, 1 cô giáo phụ và 1 cô giáo tiếng Pháp) đằng sau mỗi cái thiệp. Tên các bạn đủ các loại tên, nhiều bạn tên dài loằng ngoằng. Khôi viết thì  viết nhưng vẫn than: sao tên bạn này dài và rắc rối thế:).Viết nhiều quá, sau khi xong thành quả thì Khôi kêu: ôi ôi đau và mỏi tay quá mẹ ơi:). </p>
<p>Sáng nay, Khôi đi học rất háo hức vì được tặng các bạn và cô giáo những cái thiệp do mình tự làm ra. Mẹ đến đón Khôi, gặp cô phụ giảng, cô khen: cái thiệp của Khôi đẹp lắm. Ý tưởng rất độc đáo và chữ viết của Khôi rất đẹp.<br />
Mẹ cũng phải thừa nhận, chữ viết của Khôi bỗng nhiên tròn trịa và chững chạc hơn thường ngày:), chắc vì do anh chàng biết tầm quan trọng của ý nghĩa cái thiệp nên viết nắn nót, chứ không cái kiểu đại khái cho xong nhưng hàng ngày.:)</p>
<p>Đáng lễ, siêng hơn thì mẹ chụp ảnh thiệp của Khôi tặng bạn và cả những dòng chữ Khôi viết trên mỗi tấp thiệp và nhất là chụp bó hoa tiu lip. Có hoàn cảnh khách quan: máy ảnh tuy bé nhưng tiện ích của mẹ đã bị em Lam làm hỏng; mà mẹ thì chúa lười dùng máy ảnh pờ rô:)của bố khi cứ phải lắp cái này, lắp cái khác mới chụp được. Mẹ thuật lại mà không có hình ảnh minh họa vậy nhé, Khôi và Bố:)</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2058" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2058/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Khai bút đầu xuân.</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2048</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2048#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 17:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Thấy xuân đến và lại đã sắp qua nên sáng nay mẹ cố gắng viết chút gì đấy trên bờ lốc để gọi là khai bút. Mà cái kiểu khai bút lười lười này thì nguy cơ bờ lốc lên men năm mới chắc cao lắm. Mở màn năm mới là trận ốm liệt giường [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thấy xuân đến và lại đã sắp qua nên sáng nay mẹ cố gắng viết chút gì đấy trên bờ lốc để gọi là khai bút. Mà cái kiểu khai bút lười lười này thì nguy cơ bờ lốc lên men năm mới chắc cao lắm.<br />
Mở màn năm mới là trận ốm liệt giường của cái đầu tàu nhà này. Thường ngày lão dễ tính trong chuyện ăn uống: vợ nấu gì cũng ăn, nhiều lúc vợ thấy món vợ nấu dở vô cùng tận nhưng lão vẫn cắm đầu cắm cổ nuốt (ít nhất là trước mặt vợ, vợ quay đi chắc cũng nhăn nhó:)). Thế mà lão ốm, đến ít sữa vợ nài nỉ lắm lão cũng mới uống. Nghe người ta kể nhiều về chuyện sốt phát ban, Rubella, đến bây giờ mới tận mắt nhìn thấy: mắt mũi đỏ phừng phừng toàn nốt những nốt, người thì rên hử hử khi sốt khi lạnh; khi các triệu chứng hết thì bắt đầu viêm họng nặng. Lão mệt nhưng vợ  còn oải hơn rất nhiều lần; Oải không phải chăm sóc lão nhưng oải vì tinh thần sa sút, nhìn xung quanh nhà, nhìn đâu cũng ra vi rút.:). May mà đến hôm nay sức khoẻ &#8216;bề trên&#8217; đã đỡ nhiều không thì cả nhà rồng rắn đi bệnh viện càng mệt nữa. Mấy con vi rút này chắc là quà &#8216;mừng thọ&#8217; cho lão từ Hà Nội. Thời gian ủ bệnh quái dị, đến gần 2 tuần.  Mà khéo cái bệnh này, bên này người ta cho là bệnh viêm nhiễm cao nên nếu người ta biết chắc họ đến nhà khoanh vùng mất:).<br />
Thấy sức khỏe của trai băm mấy mà bị mấy con vi rút này vật thế, lo ngại cho con trai con gái quá. Hy vọng đấy là những loại vi rút mà nằm trong mũi tiêm phòng của 2 bạn tí hon trong nhà.</p>
<p>Chuyện thứ 2 là chuyện  năm mới lão chồng hỉnh mũi vì được các chị em nói là giống người nổi tiếng. Cô Nhung thì bảo lão giống Quang Dũng còn cô GIang thì bảo Bằng Kiều. Mình nghe chồng được khen thế cũng thích nhưng mình bảo với các cô bạn gái của mình là: mình sẽ sướng điên lên nếu ai đấy bảo, chồng mình có cái túi tiền to bự bự giống Quang Dũng và Bằng Kiều:)). Chồng nhỉ?:)</p>
<p>Chuyển sang chuyện cậu ấm cô chiên. Đầu năm mới sức khỏe cũng không thật tốt do vừa trải qua một chuyến đi vất vả. Anh và chị vẫn khụt khịt và ho húng hắng. Chuyện cô em thì chắc cần phải một bài viết dài dài mới kể hết được. Chỉ biết là cô nàng càng lớn càng đáo để, cá tính đầy mình và sau này, chắc bố mẹ lo nàng đi bắt nạt con người ta chứ không lo con mình bị bắt nạt:). Còn anh con trai thì đang dần dần chuyển vào lịch học chính khóa và phụ khóa như thường lệ. Hôm trước, anh con trai nói với bố: sao về Việt Nam con thấy chỉ toàn ăn là ăn thôi bố? Bố bảo: vì ông bà và các bác muốn mình ăn nhiều để khỏe và nhà mình về gần Tết. Con trai vẫn chưa buông tha: thế thì con chả thích Tết ở Việt Nam. Toàn ăn là ăn, chả có trò gì thú vị cả:)<br />
Nhận xét của con trai quả là đúng, ít nhất là đúng với nhà mình (bố mẹ:)): thích ăn và thích ngủ. Hẹn con trai dịp khác về đúng ngày Tết, con trai sẽ thấy: Tết ăn nhiều nhưng cũng nhiều trò vui và nhiều  nơi thăm thú, ví dụ như vườn quất, vườn Đào, làng Hoa, rồi đi chợ Tết.<br />
Trước trận ốm, bố con rủ nhau đi sắm đủ các loại từ quần áo, mũ xống và giày trượt để đi trượt băng và trượt tuyết. Chiều nay, bố vừa ngoi ngóp được tí đã rủ rê con trai xông đi trượt băng. Tuy nhiên, chưa nói được hết câu đã mẹ chặn đứng ngay. Bố ấm ức lắm và cho là chiêu trì hoãn của mẹ là chiêu trì hoãn tuần này qua tuần khác, cho đến tận hết mùa đông. Mẹ vẫn biết rằng, ở Ottawa là cơ hội có một không hai để cho Khôi làm quen với bộ môn trượt băng và trượt tuyết nhưng mà con trai lúc nào cũng trong tình trạng cảm cảm ấm ấm, mẹ chưa sẵn sàng lắm. </p>
<p>Ngoài trời kia lại bão tuyết. Mưa và Tuyết. Đẹp đầy lãng mạn nếu ngắm nhìn từ bên trong. Còn lại, tưởng tưởng, mình bị quẳng ra ngoài không gian đấy: lạnh và nhão nhoét; chẳng thấy ấm áp tẹo nào của khí xuân. Tuy nhiên, ít nhất mang lại hy vọng cho bố và Khôi, mùa đông vẫn đủ dài để bố con lượn tuyết. </p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2048" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2048/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chúc mừng sinh nhật &#8230;</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2032</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2032#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 15:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[bố Việt yêu quí của cả nhà: chúc bố già thêm một tuổi nhưng sức trẻ thì vẫn dồi dào để còn cõng đèo cho sung &#8216;ba cái bị&#8217; lớn nhé. Sinh nhật bố nhưng không có tiệc tùng, hoa hòe gì cả vì cả nhà từ bố mẹ đến con vẫn o^ mờ ôm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bố Việt yêu quí của cả nhà: chúc bố già thêm một tuổi nhưng sức trẻ thì vẫn dồi dào để còn cõng đèo cho sung &#8216;ba cái bị&#8217; lớn nhé.<br />
Sinh nhật bố nhưng không có tiệc tùng, hoa hòe gì cả vì cả nhà từ bố mẹ đến con vẫn o^ mờ ôm sắc:). Mẹ cố lắm mới lê được vào bếp làm mấy cái bánh ca-ra-men mà bố thích. (đơn đặt hàng của bố phải đến nửa năm nay mới được mẹ thực hiện:().  Rỉ tai con trai hôm nay là sinh nhật bố, con trai dù đang ho sù sụ, sốt sụt sùi nhưng vẫn rất phấn khích: buổi tối qua tự giác đi dọn nhà, sắp cơm tối để mừng sinh nhật bố. (giá như ngày nào cũng sinh nhật ai đấy trong nhà để câu ít tinh thần tự giác như thế của con trai nhỉ?;).<br />
Sáng nay đi làm, bố được con trai con gái chạy ra tặng những cái ôm thật chặt và câu chúc mừng sinh nhật. Thế là hạnh phúc nhất rồi bố nhỉ? </p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2032" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2032/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lời chúc:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/2000</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/2000#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 18:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Một Giáng sinh nữa lại đến và cũng là thời khắc sắp sửa chia tay năm cũ để đón năm mới. Cả nhà Lam Khôi kính chúc ông bà Nội Ngoại, các bác và thân chúc các bạn gần xa của bố mẹ: một Giáng sinh an lành, một năm mới sức khỏe dồi dào [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Một Giáng sinh nữa lại đến và cũng là thời khắc sắp sửa chia tay năm cũ để đón năm mới.  Cả nhà Lam Khôi kính chúc ông bà Nội Ngoại, các bác và thân chúc các bạn gần xa của bố mẹ: một Giáng sinh an lành, một năm mới sức khỏe dồi dào và luôn hạnh phúc. </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=3836" title="IMG_1718.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3836&amp;g2_serialNumber=1" width="360" height="480" id="IFid10" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1718.JPG"/></a></div>
</div>
<p>(Gửi tặng Ông Bà, các Bác và các cô chú hình vẽ cây thông ngẫu hứng của cháu Khôi ạ ).</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/2000" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bố về:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1801</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1801#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 23:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[mẹ con vui như tết. Trước ngày bố về 1 hôm, con trai trước khi đi ngủ nói với mẹ: Con ngủ dậy, đi học về là bố về rồi. Con sắp vui rồi mẹ ạ. Nghe thấy thế, mẹ đanh đá chộp lại luôn: thế ở nhà với mẹ, con không vui à?:). (hỏi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mẹ con vui như tết. Trước ngày bố về 1 hôm, con trai trước khi đi ngủ nói với mẹ: Con ngủ dậy, đi học về là bố về rồi. Con sắp vui rồi mẹ ạ. Nghe thấy thế, mẹ đanh đá chộp lại luôn: thế ở nhà với mẹ, con không vui à?:). (hỏi thì hỏi thế, nhưng tận sâu mấy tầng lòng thì mẹ thừa biết, cảm giác ở nhà với mẹ không phải lúc nào cũng dễ chịu: khi ngày nào cũng như ngày nào: việc gì cũng phải tăm tắp làm như ở &#8216;trại lính&#8217;). Mẹ hỏi vậy thì con bẩu:  ở nhà với mẹ con cũng thích nhưng mà con nhớ bố lắm. Tuy có hơi ghen tị với bố khi bố được con trai &#8216;ưu đãi&#8217; thế nhưng lúc đấy mẹ chỉ muốn ôm con thật chặt vào lòng: mẹ cảm động thay bố:). Cái đầu của con trai  cứng ít nhất cũng bằng mấy cục đá to cộng lại:), thế nhưng lại vô cùng tình cảm và biết thể hiện tình yêu thương đúng lúc.</p>
<p>Ngày bố về, con trai không biết gọi bao nhiêu là cuộc điện thoại cho bố và nội dung lần nào cũng chỉ là: thế mấy giờ bố về đến nhà? lần gọi cuối cùng, bố không nói chuyện được nhiều vì máy bay đang cất cánh và họ không cho sử dụng điện thoại. Tội là do bố gây ra (vì nếu biết không nói được lâu thì nghe chuông điện thoại ỉm đi cho xong chuyện, đã thế còn xí xớn cố nói với vài câu với cậu con..cậu con vẫn chưa đã thèm, lăn đùng ra bắt đền mẹ tại sao bố không nói điện thoại nữa:) và phần hậu quả mẹ gánh: mẹ mất cả tiếng để giải quyết rắc rối. </p>
<p>Chuyện mè nheo như Chí Phèo đấy của Khôi mà rơi vào ngày khác thì mẹ cho Khôi &#8216;thiền ở góc&#8217; là quả chắc nhưng hôm nay, mẹ &#8216;nhu mì&#8217; hẳn:) vì trong  lòng khấp khởi nghĩ đến một buổi tối: tự do xợp mạng mà không cần bận tâm đến vấn đề ngủ nghê của con trai. Con trai cứ gọi là vớ bẫm gặp may. Mẹ thì được tiếng đỡ bà chằn hơn. Có vẻ như lại mở ra một hướng tốt để giải quyết những thói hư tật xấu của một số thành viên trong nhà là bố nên đi công tác thường xuyên??:).</p>
<p>Bố về: con gái, con trai đã đứng chực sẵn ở cửa. Cả 2 anh em, nhảy cẫng lên đòi bố bế. Bố cõng thằng anh và bế ngược con em. Khiếp, mới có 1 tuần mà bố con nhớ nhau cứ như xa cách cả năm.:).<br />
Xong phần thơm thít bày tỏ sự nhớ nhung thì đến phần quà cáp. Nàng Lam được bố mua cho một đôi ủng mùa đông có hình con thỏ cực xinh: vừa nữ tính lại vừa ấm áp.</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=3730" title="IMG_1602.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3732&amp;g2_serialNumber=2" width="210" height="158" id="IFid17" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1602.JPG"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=3736" title="IMG_1609.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3738&amp;g2_serialNumber=2" width="158" height="210" id="IFid18" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1609.JPG"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=3739" title="IMG_1615.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3741&amp;g2_serialNumber=2" width="210" height="158" id="IFid19" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1615.JPG"/></a></div>
<p> Còn anh Khôi, bố biết thứ anh í thích nhưng bố không có thời gian đi tìm.Mãi khi ra sân bay, bố sợ về không có quà anh í buồn nên vớ đại một cái xe ô tô buýt đồ chơi (chở học sinh đi học của Canada). Anh ấy cũng khoái nhưng chơi một lúc thì anh í nhận xét thế này: xe này đẹp nhưng mà không đặc sắc lắm.:). Ý ương của anh í là nếu xét về góc độ hấp dẫn thì chỉ được trên trung bình tí.:)</p>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=3724" title="IMG_1600.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3726&amp;g2_serialNumber=2" width="210" height="280" id="IFid20" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1600.JPG"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=3721" title="IMG_1598.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3723&amp;g2_serialNumber=2" width="210" height="280" id="IFid21" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1598.JPG"/></a></div>
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/photos?g2_itemId=3727" title="IMG_1601.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&amp;g2_itemId=3729&amp;g2_serialNumber=2" width="210" height="280" id="IFid22" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1601.JPG"/></a></div>
<p>Tối về, bố con tíu tít chuyện trò. Tuy cho điểm không cao lắm với món quà của bố nhưng tối đi ngủ, con trai vẫn khư khư giữ cái xe. Buổi sáng sớm, lại diễn ra bài ca không quên: thức giấc vì ho và lần này, mẹ không cần chọc ngoáy gì, bố tỉnh giấc kịp thời, sang phòng dỗ dành con trai ngủ lại. Mẹ và Lam yên thân, ngủ tít đến tận sáng.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/1801" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1801/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bố vắng nhà:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1796</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1796#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 01:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[cả mẹ và con đều buồn tiu nghỉu như mèo ướt: mẹ buồn vì không có ai để san bớt những cơn &#8216;hỏa diệm sơn&#8217; lúc nào cũng hừng hực; con buồn vì không có ai để chơi trốn tìm, để bá cổ bá vai trước khi đi ngủ. Bố vắng nhà, mới có dịp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cả mẹ và con đều buồn tiu nghỉu như mèo ướt: mẹ buồn vì không có ai để san bớt những cơn &#8216;hỏa diệm sơn&#8217; lúc nào cũng  hừng hực; con buồn vì không có ai để chơi trốn tìm, để bá cổ bá vai trước khi đi ngủ.<br />
Bố vắng nhà, mới có dịp để mẹ nhận ra, những việc bố giúp mẹ hàng ngày trong việc chăm sóc Khôi quả là không nhỏ chút nào. Từ ngày sang Ottawa, nhà gần văn phòng nên bố hay cố gắng tranh thủ đi làm sớm để về đủ sớm, đưa Khôi đi ngủ. Vậy nên,  tất tần tật từ việc đánh răng rửa mặt đến đọc truyện cho Khôi do bố đảm nhiệm. Mẹ cứ mặc định nghiễm nhiên đấy là trách nhiệm của bố nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ vui sướng hưởng thụ. Cho đến tuần này, mẹ phải lãnh thay bố phần chăm cậu con trai, mẹ mới thấy hết được những &#8216;thử thách&#8217; trong một nhiệm vụ có vẻ như rất bình thường hàng ngày đấy. Nói như vậy, không phải con trai không tự giác, không ngoan nhưng trong mọi hoạt động, đơn giản như súc nước muối trước khi đi ngủ, con trai cũng &#8216;yêu cầu&#8217; bố phải nghĩ ra trò gì đấy hay ho thì con trai làm mới &#8216;sung&#8217;. Một trong những trò của bố là cả 2 bố con vừa súc miệng vừa  thi nhau hát (trong cổ họng:)) bài Quốc ca Canada thử ai hát được lâu hơn. (Con trai thích bài này vì trên lớp hôm nào đi học, cũng phải 5 phút cả trường hát theo nhạc như là ở Vn, hát quốc ca khi chào cờ vào sáng thứ 2 vậy:)).<br />
Mẹ thì mẹ không đủ kiên nhẫn và sự hài hước để nghĩ ra những trò vui nhộn như thế để làm với con trai. Ngược lại với bố: kiên nhẫn và vui vẻ; mẹ thì như là Hít Le thời hiện đại vậy: làm cái gì cũng phải nhanh, gọn; lề mề một chút và đôi lúc con trai cứ đứng cười nhăn nhở để trì hoãn việc phải làm là mẹ cũng dễ dàng nổi cơn tam bành.:). Mẹ không chối cãi trong con người mẹ thiểu hẳn đức tính biết kiềm chế bản thân khi chơi với con. Tuy  nhiên, mẹ cũng muốn tự biện minh cho bản thân: mẹ còn phải chăm cả em Lam nữa nên nhiều khi muốn nhẹ nhàng, dịu dàng với con trai cũng khó; khi thấy quỹ thời gian thì chỉ có thế mà nhiều khi phải chia năm sẻ bảy  cho đủ các công đoạn chăm sóc cả anh và em. </p>
<p>Rồi nếu bố ở nhà: Khôi õng ẹo, Khôi ho, Khôi thức giấc lúc nửa đêm thì mẹ chỉ cần lấy chân chọc chọc bố mấy phát là bố bật dậy như lò xo, qua &#8216;nghênh chiến&#8217; với Khôi:). Cái quả chọc chân đấy nổi tiếng đến mức bố nói: đêm nằm mơ thấy quả chọc chân đấy của vợ cũng thấy hãi:)). Thế là, mấy tối nay, Khôi vẫn bị thức giấc vì ho&#8230;mẹ chẳng còn ai để dựng dậy&#8230;mắt nhắm mắt mở tất tả sang phòng thằng con&#8230;con ngủ lại thì mẹ cũng hết buồn ngủ&#8230;lại thấy buồn buồn&#8230;ngồi tính còn mấy tối nữa thì ông chồng &#8216;iu quái&#8217; sẽ về..thấy 1 tuần sao lâu thế nhỉ?:).</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/1796" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1796/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hội thoại bố và con:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1464</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1464#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Khi Khôi chơi với bố, Khôi hình như có nhiều cơ hội để  phát biểu những câu phát ngôn &#8216;để đời&#8217; kiểu như những câu mà mẹ sắp ví dụ sau hơn là khi Khôi ở với mẹ thì phải:). 1) Nhà 4 người:câu cửa miệng: ai cũng có nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Khi Khôi chơi với bố, Khôi hình như có nhiều cơ hội để  phát biểu những câu phát ngôn &#8216;để đời&#8217; kiểu như những câu mà mẹ sắp ví dụ sau hơn là khi Khôi ở với mẹ thì phải:).</p>
<p>1) Nhà 4 người:câu cửa miệng: ai cũng có nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của ai thì người ấy phải tự giác làm. Vậy nên, bố chẳng may đen đủi đi làm về đúng giờ Khôi đi ngủ thì dù có mệt:), bố cũng phải cùng cậu quý tử làm đầy đủ các bước trước khi lên giường đi ngủ từ việc đánh răng rửa mặt đến đọc truyện. Tưởng việc cho cậu con trai đi ngủ là việc đơn giản nhưng thực ra nhiều hôm làm bố và mẹ bực mình; bởi lắm lúc anh chàng &#8216;trở tính&#8217;, nhiễu đủ thứ mới chịu ngủ.  Để tránh tình trạng đấy, bố mẹ thường tận dụng lợi thế  &#8216;ta đây từng trải&#8217;:)để dụ con trai hứa một số việc căn bản. Áp dùng triệt để phương pháp đấy nên mới có chuyện đối đáp như thế này giữa bố và con:</p>
<p>(Sau khi đánh răng rửa mặt xong nhưng Khôi vẫn nì nèo được bố ít phút để ngồi chơi xếp hình)</p>
<p>Bố: (nói với ra với con từ phòng trong): Bố cho con thêm 10 phút chơi, con phải hứa với bố, chút nữa đi ngủ không gọi bố nhiều nhé.</p>
<p>Con: (im lặng, vẫn cặm cụi xếp hình như không có gì xảy ra).</p>
<p>Bố: Khôi, con có nghe thấy bố nói với con không đấy.</p>
<p>Con: Con đang bận bố ơi. Con không trả lời bố được.</p>
<p>Bố:  Thì con chỉ cần trả lời bố &#8216;đồng ý&#8217; hay &#8216;không đồng ý&#8217;</p>
<p>Con:  Nhưng mà con đang bận lắm. Con không có thời gian để trả lời &#8216;đồng ý&#8217; hay &#8216;không đồng ý&#8217;</p>
<p>Bố: Con bận mà sao con không nói được câu &#8216;đồng ý&#8217; hay &#8216;không đồng ý&#8217; mà con lại có thời gian nói được cả câu dài thế:D. (đấy là tiếng Việt mẹ dịch ra còn 2 đến 3 từ. Tiếng Anh chỉ cần đúng 1 từ &#8216;yes&#8217; hoặc &#8216;no&#8217;:) )</p>
<p>2) Chiều nay, tối mịt cả nhà mới mò về đến nhà do sau khi đi siêu thị đủ các loại để mua thực phẩm cho cả tuần lại còn phải qua siêu thị bán văn phòng phẩm để thực hiện lời hứa với anh con trai. Cả tuần nay, trước khi đi làm, bố và Khôi ngồi cùng nhau để thảo luận về kế hoạch Khôi định làm trong ngày và bố viết xuống tờ giấy. Mỗi lần Khôi làm được việc gì thì Khôi tự giác đánh dấu vào đấy. Cuối ngày tổng kết nếu việc nào cũng hoàn thành thì ngày đấy được bố mẹ chấm điểm ngoan. Một tuần có 7 ngày, và cả 7 ngày đều được điểm ngoan thì cuối tuần bố mẹ có phần thưởng cho Khôi (giá trị dưới 10 đô la):). (Phần thưởng là gì tùy Khôi chọn). Mặc dù khi 2 bố con thảo luận về việc làm gì trong ngày, mẹ đang ba chân bốn tay  với đủ các việc buổi sáng nhưng vẫn cố vểnh tai lên nghe để chêm vào đủ các mục mẹ muốn Khôi làm vào danh sách của bố.:D. Mà cách này hiện tại đang rất hiệu quả vì có những việc như lúc ốm xì mũi, nhỏ mũi Khôi rất ngại làm nhưng khi bảo làm để đánh dấu vào tờ giấy bố giao là hăng hái hẳn:). Có hôm, cả ngày chơi chán chê, đến giờ đi ngủ còn lồm cồm bò dậy nói với mẹ: Mẹ ơi, Khôi quên không đọc truyện cho em Lam:). Thế là, thằng anh nhảy xuống giường lấy chuyện và túm cổ con  em lại bắt ngồi đấy để nghe anh đọc truyện. Cô em nghe được đúng 2 câu thì bỏ đi tìm trò khác chơi nhưng anh vẫn cố đọc xong để kiếm một cái dấu hoàn thành mục &#8216;đọc 1 truyện cho em Lam&#8217;. Mẹ hơi dài dòng lạc đề một tí để giải thích rõ hơn hoàn cảnh sao lại có buổi đi mùa phần thưởng hôm nay cho anh con trai. Khi xuống xe để vào siêu thị, trong khi mẹ đang loay hoay với em Lam thì bố và Khôi đã kịp có cuộc hội thoại kiểu &#8216;kịch tính xã hội thời hiện đại&#8217; như thế này:).</p>
<p>Bố:  (vẫn cố để in mấy câu &#8216;giáo huấn&#8221; vào đầu anh con trai). Khôi này, bố mẹ mua phần thưởng cho con thì con phải ngoan và nghe lời bố mẹ đấy nhé.</p>
<p>Con : Thế khi con mua quà cho bố mẹ, bố mẹ cũng phải nghe lời con nhé.</p>
<p>Bố: (hơi chờ oang sắc:)) thế con bây giờ có tiền à? (hỏi thế để  &#8216;điều tra thêm thông tin&#8217; trong câu nói của Khôi:)</p>
<p>Con: không, ý con là khi nào con  lớn, con đi làm có tiền. Con mua quà cho bố mẹ thì bố mẹ phải nghe lời con.</p>
<p>Bố: (chắc tí nữa xỉu):D.</p>
<div class='wb_fb_bottom'><div style="float:right;"><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:share-button class="meta" type="button" href="http://dinh.me/archives/1464" > </fb:share-button></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

