<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gia đình Lam, Khôi, Châu, và Việt</title>
	<atom:link href="http://dinh.me/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dinh.me</link>
	<description>All about our life...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:02:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Con gái tròn 14 tháng.</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1489</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1489#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[(Nào thì đi. Sợ gì!:) ) (uống nước thì uống ừng ực thế này) (Lần đầu tiên ở tháng 13, tự cầm gặm quả dâu tây. May ra được 1/20 quả nhưng bố mẹ đã mừng lắm rồi) (Một ví dụ của việc phá bĩnh anh Khôi) (Ăn ngủ chơi cùng sư tử: món quà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/DSC_0684.JPG.html" title="DSC_0684.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3440-2/DSC_0684.JPG" width="320" height="480" id="IFid6" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0684.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Nào thì đi. Sợ gì!:) )</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/DSC_0723.JPG.html" title="DSC_0723.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3446-2/DSC_0723.JPG" width="480" height="320" id="IFid7" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0723.JPG"/></a></div>
</div>
</div>
<div class="g2image_centered">(uống nước thì uống ừng ực thế này)</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/DSC_0687.JPG.html" title="DSC_0687.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3443-2/DSC_0687.JPG" width="480" height="320" id="IFid8" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0687.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Lần đầu tiên ở tháng 13, tự cầm gặm quả dâu tây. May ra được 1/20 quả nhưng bố mẹ đã mừng lắm rồi)</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/DSC_0740.JPG.html" title="DSC_0740.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3449-2/DSC_0740.JPG" width="480" height="320" id="IFid9" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0740.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Một ví dụ của việc phá bĩnh anh Khôi)</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/IMG_1268.JPG.html" title="IMG_1268.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3398-2/IMG_1268.JPG" width="480" height="360" id="IFid10" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1268.JPG"/></a></div>
</div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Ăn ngủ chơi cùng sư tử: món quà anh Khôi tặng em lúc em sinh ra. Bảo thơm bố mẹ thì không thơm, nhưng cứ thơm tẹt cả mũi con sư tử:) )</div>
</div>
</div>
</div>
<p>Mẹ định đánh bài  lười chờ đến khi Lam 15 tháng thì mới viết một bài tổng kết cho chị nàng nhưng sáng nay mở blog thấy Bố bắn tỉa một bài về em Lam nên mẹ phải &#8216;tiếp chiêu&#8217; luôn:) cho nó có bài bản. Bố nhỉ?:)</p>
<p>Đấy&#8230;bố mừng húm khi nghe con gái hội thoại với mẹ  về chuyện cái tất. Bố vừa cho lên bờ lóc một cái, bây giờ mẹ ở nhà cứ hỏi nhai nhải &#8216;tất đâu&#8217; thì chị nàng chẳng thèm quay lại để trả lời mẹ nữa:). Chắc bố mẹ đang tưởng bở?:(.  Sở dĩ có hội thoại tất bởi vì mẹ suốt ngày hỏi tất của cô nàng ở đâu. Một trong những thú vui của nàng là chờ mẹ đi tất và cởi phăng tất ra, nhìn mẹ cưồi rất khiêu khích.:). </p>
<p>Cô bé tròn 14 tháng tuổi nhưng tình trạng cân kéo vẫn ở hình dạng cây kẹo mút. Tuần chí ít vài lần mẹ con rủ nhau leo lên cái cân nhưng lần nào cũng thế: mẹ thở dài ngao ngán vì kim chỉ cân vẫn chỉ dừng ở số 8 kg tròn vo. Mẹ cố cộng trừ, kéo bên này, kéo bên kia một ít nhưng vẫn 8 kg. Buồn. Nhưng mà biết làm thế nào được con nhỉ? không phải tại mẹ (có bác sĩ làm chứng:)) và cũng không phải tại con &#8230;thế thì tại bà Mụ; bà ấy đã cố tình nặn con ra là cô bé hạt tiêu.</p>
<p>Tuy bé thế nhưng con cũng cố gắng để hoàn thành các bước phát triển về thể chất : đấy là đúng 13 tháng 20 ngày con mới bước đi những bước đầu tiên. Anh Khôi bằng tuổi con đã trèo cầu thang ầm ầm:). Bố mẹ nhận thấy, các chỉ tiêu như: lật, bò, đứng và đi đều được con thực hiện ở một mốc thời gian có phần thử thách tính kiên nhẫn của bố mẹ nhưng mỗi khi con đã làm được con lại làm rất nhanh. Ví dụ, hơn 13 tháng mới biết đi nhưng chỉ cần một hai ngày con đã đi cùng nhà, dù lúc đầu con đi như là diễn viên xiếc biểu diễn trên dây vậy: chân trái đá chân phải và vài bước lại ngã cái uỵch.</p>
<p>Và mấy tuần nay,  bố mẹ đang tận hưởng từng giây phút quãng thời gian này của con; đáng yêu vô cùng với cái miệng chúm chím xinh xinh luôn chu ra để cố gắng phát âm các đồ vật và sự việc quanh con. Con thấy mẹ và anh Khôi hay gọi cho Bố bằng di động nên con cũng bắt chước cầm lên và ghé điện thoại lên tai, miệng thì gọi &#8216;Bô&#8217; không có dấu sắc. Nhiều từ bố mẹ nghĩ  con đang muốn nói nhưng con chưa nói được tròn âm.  Còn con gọi mẹ rõ lắm rồi. Thỉng thoảng con còn réo &#8216;mẹ ơi&#8217; hay sao ấy. Nhiều khi mẹ nghe thấy nhưng mẹ cũng không chắc chắn vì có khi do mẹ muốn con biết nói nên mẹ sợ mẹ đang tưởng tượng ra:). Dù con phát âm Bố thì thành &#8216;Bô&#8217;, &#8216;Đèn&#8217; thì thành &#8216;Đen&#8217; hay nhiều âm của thứ tiếng Tây nào đấy nhưng mỗi lần nghe con bi bô tập nói đều đem đến cho bố mẹ cảm giác thú vị không tả được.</p>
<p>Con cũng là cô bé nghịch ngợm và mầm mống &#8216;đanh đá&#8217; gần bằng mẹ:). Con thích chơi trò đuổi bắt với anh Khôi. Khi nghe anh Khôi nói &#8216;bắt, bắt&#8217;,  con ba chân bốn cẳng bò nhanh và nhảy tót lên giường để chạy trốn anh. Mỗi lần như thế, cả 2 anh em cười rung cả nhà:). Con còn có &#8216;thú tiêu khiển&#8217;  dùng tay vỗ bôm bốp vào mặt bố mẹ và thấy bố mẹ tránh thì cười ngả nghiêng. Con còn thuộc diện &#8216;đáng truy nã&#8217; để mách bố mẹ của anh Khôi: anh Khôi chơi gì con cũng muốn tham gia, bất kể anh í có &#8216;cho phép&#8217; hay &#8216;không cho phép&#8217;:). Hình như con biết, con được bố mẹ bênh nên con triệt để sử dụng đấy là &#8216;ngón đòn hữu hiệu&#8217; để trả miếng đại ca Khôi:). Mỗi lần bị anh Khôi &#8216;xuất chưởng&#8217; là con khóc toáng lên nhưng khi bố mẹ chạy ra thì chẳng thấy giọt nước mắt nào mà chỉ thấy tay con chỉ lia lịa về phía anh.:).</p>
<p>Con gái cũng đang trong giai đoạn bắt chước hành vi của người lớn xung quanh. Bố mẹ thích nhất,  dịp ốm vừa rồi, con nhìn thấy bố mẹ cứ gào thét anh Khôi xì mũi, con cũng xì theo. Con cũng biết cầm bình uống nước tự uống nước hay thấy bố mẹ anh Khôi uống nước từ cốc thì cũng dốc ngược cốc lên để uống. Mẹ cũng đang trên đà đào tạo &#8216;chân sai vặt thứ 2&#8242; của mẹ bằng cách sai con bỏ cái này cái kia vào hộp hay bò lấy cái này cái kia cho mẹ ví dụ như đi lấy điện thoại di động (mở ngoặc là   những gì mẹ nhờ con thì mẹ phải biết chắc chắn là đang trong tầm nhìn của con). Con cũng đã  bắt đầu hiểu và phản ứng lại với những câu mệnh lệnh &#8216;không được làm như thế&#8217; của mẹ.</p>
<p>Cái mục cuối cùng mà mẹ chưa vui đấy là con ăn vẫn ít và chê sữa. Sữa bột thì mẹ đã rất vất vả cho con uống. Khi đổi sang sữa tươi, mấy hôm đầu thấy con có vẻ hăng hái uống mẹ đã tưởng bở. Hiện tại, mẹ vẫn chưa nghĩ ra cách gì để nâng lượng sữa của con lên. Mẹ thấy vấn đề này rất gian nan bởi con khác anh Khôi: con không thích uống hay ăn thì không thể ép con được nổi lấy một thìa. Mẹ chỉ mong, ngày tháng qua nhanh, hy vọng khi con lớn hơn chút nữa  thì mẹ có thể dùng đến &#8216;tổng lực các biện pháp&#8217; từ &#8216;hù dọa&#8217;:)  cho đến &#8216;mật ngọt&#8217; để cải thiện việc ăn uống của con.  Chứ nếu cứ đà này thì con vẫn mãi là cô bé bé tí xíu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tất đây!</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1486</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1486#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[ Mẹ: Tất đâu? ???: Tất đây! Mẹ: Tất đâu? ???: Tất đây Hai mẹ con đang nói chuyện: về đôi tất. Mới 5 giờ sáng. Bố choàng dậy. Thế là Lam đã nói câu đầu tiên hoành chỉnh ( nhưng giản lược tối đa các thành phần phụ:) . Thế nhé, đăng tin trộm phát. Trả lại [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/DSC_0680.JPG.html" title="DSC_0680.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3437-2/DSC_0680.JPG" width="480" height="320" id="IFid12" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0680.JPG"/></a></div>
</div>
</div>
<div class="g2image_centered"> Mẹ: Tất đâu?</div>
<p>???: Tất đây!</p>
<p>Mẹ: Tất đâu?</p>
<p>???: Tất đây</p>
<p>Hai mẹ con đang nói chuyện: về đôi tất. Mới 5 giờ sáng. Bố choàng dậy. Thế là Lam đã nói câu đầu tiên hoành chỉnh ( nhưng giản lược tối đa các thành phần phụ:) .</p>
<p>Thế nhé, đăng tin trộm phát. Trả lại blog cho mẹ Châu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Điều ước của Khôi:)</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1476</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1476#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Cả 2 tuần nay, Bố toàn đi sớm về muộn nên mẹ ở nhà chiến đấu với 2 tên &#8216;giặc cỏ&#8217; đến phờ cả người. Bố về sớm sớm, mẹ còn lấy cớ bận chăm em Lam để đùn đẩy trách nhiệm chăm Khôi cho bố:). Mà cả tuần này, tự dưng cái lưng dở chứng [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cả 2 tuần nay, Bố toàn đi sớm về muộn nên mẹ ở nhà chiến đấu với 2 tên &#8216;giặc cỏ&#8217; đến phờ cả người. Bố về sớm sớm, mẹ còn lấy cớ bận chăm em Lam để đùn đẩy trách nhiệm chăm Khôi cho bố:). Mà cả tuần này, tự dưng cái lưng dở chứng đau như  muốn gãy làm đôi. Chắc đây là hậu quả để lại của việc thúc giục bác sĩ tiêm thuôc giảm đau khi sinh Lam và Khôi. Lúc đấy  mặt t cứ tớn lên sung sướng, có phần cười khẩy với quan niệm &#8216;đau như đau đẻ&#8217;:)&#8230;để rồi bây giờ hỡi ôi&#8230;.chỉ muốn ai cắt phéng cái lưng đi thay vào bộ lưng mới:). (nghe rùng rợn như phim kinh dị ấy nhỉ). </p>
<p>Vì đau lưng, vì mệt,  vì thiếu ngủ và vì đủ các lý do nữa:) mà mấy hôm nay mẹ lúc nào rảnh việc một tí lại nằm ườn ra giường, để mặc thằng anh và con em chơi với nhau. Mà 2 anh em chơi thân thiện chỉ được dăm bảy phút là cùng, số thời gian còn lại là dành cho việc tranh dành lãnh thổ và tuyên bố chủ quyền đồ chơi. May mà dạo này, em Lam thêm lông thêm cánh một chút nên anh Khôi bắt nạt khó hơn:). Những lúc anh Khôi không làm gì được em thì hậm hực đi chơi trò khác hoặc nỉ neo mẹ: Mẹ ơi, mẹ dậy chơi với Khôi đi. Em Lam chưa biết nói nên dù chơi với anh Khôi có lúc chán phèo cũng không thể đề đạt nguyện vọng với mẹ và chỉ còn cách chơi thui thủi một mình hoặc chờ thời cơ để nhảy vào phá bĩnh anh Khôi. Anh Khôi  thấy nói gì, làm gì cũng không thể làm cho mẹ rời cái giường được thì than ngán thở dài và ước thế này:</p>
<p>Khôi:  Khôi ước bây giờ Khôi có một con Rô -bốt.</p>
<p>Mẹ: (tỉnh hết cả buồn ngủ tuy mắt vẫn cánh cụp cánh xòe): Con muốn có Rô- bốt để làm gì vậy?</p>
<p>Khôi: Để chơi với con. Lúc mẹ buồn ngủ  con chỉ cần bấm nút một phát là Rô-bốt chơi được với con.</p>
<p>(Thằng con vừa nói vừa làm điệu bộ, tưởng tượng ra con Rô-bốt trước mặt, tay khuơ khoắng,  bấm bấm tắt tắt loạn xạ:D )</p>
<p>Mẹ:  (mẹ mắt mở toang ra luôn) cười nhăn nhở với con trai:  Con ước thú vị nhỉ nhưng hơi khó thành sự thật.</p>
<p>Khôi: Khôi có cách. Khôi sẽ tự làm một con Rô-bốt.</p>
<p>Mẹ: thì con thử làm đi.</p>
<p>Anh con trai lại có việc để làm. Mẹ sung sướng vểnh chân lên nằm thiếp đi một chút&#8230;nếu không có tiếng giãy lên đành đạch của Khôi thì chắc mẹ ngủ đến chiều mất:). Lý do của sự hỗn độn là phát minh Rô-bốt của anh Khôi đang được thử nghiệm làm bằng những cây bút màu xếp lại thì bị em Lam chạy lại hích cho một phát&#8230;.rơi mỗi góc mỗi bút.  Mẹ lại phải tìm cách &#8216;lấy lòng&#8217; thằng anh bằng lời hứa chiều về cho đi ra sân chơi. Mẹ dẹp loạn được nhưng nghĩ đến chiều về tay bồng tay bế con em và phải chạy qua chạy lại với thằng anh ở sân chơi với cái lưng đau như thế này cũng thấy &#8217;tội nghiệp thân già&#8217; quá:)).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1476/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hội thoại bố và con:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1464</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1464#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 03:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Việt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Khi Khôi chơi với bố, Khôi hình như có nhiều cơ hội để  phát biểu những câu phát ngôn &#8216;để đời&#8217; kiểu như những câu mà mẹ sắp ví dụ sau hơn là khi Khôi ở với mẹ thì phải:). 1) Nhà 4 người:câu cửa miệng: ai cũng có nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Khi Khôi chơi với bố, Khôi hình như có nhiều cơ hội để  phát biểu những câu phát ngôn &#8216;để đời&#8217; kiểu như những câu mà mẹ sắp ví dụ sau hơn là khi Khôi ở với mẹ thì phải:).</p>
<p>1) Nhà 4 người:câu cửa miệng: ai cũng có nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ của ai thì người ấy phải tự giác làm. Vậy nên, bố chẳng may đen đủi đi làm về đúng giờ Khôi đi ngủ thì dù có mệt:), bố cũng phải cùng cậu quý tử làm đầy đủ các bước trước khi lên giường đi ngủ từ việc đánh răng rửa mặt đến đọc truyện. Tưởng việc cho cậu con trai đi ngủ là việc đơn giản nhưng thực ra nhiều hôm làm bố và mẹ bực mình; bởi lắm lúc anh chàng &#8216;trở tính&#8217;, nhiễu đủ thứ mới chịu ngủ.  Để tránh tình trạng đấy, bố mẹ thường tận dụng lợi thế  &#8216;ta đây từng trải&#8217;:)để dụ con trai hứa một số việc căn bản. Áp dùng triệt để phương pháp đấy nên mới có chuyện đối đáp như thế này giữa bố và con:</p>
<p>(Sau khi đánh răng rửa mặt xong nhưng Khôi vẫn nì nèo được bố ít phút để ngồi chơi xếp hình)</p>
<p>Bố: (nói với ra với con từ phòng trong): Bố cho con thêm 10 phút chơi, con phải hứa với bố, chút nữa đi ngủ không gọi bố nhiều nhé.</p>
<p>Con: (im lặng, vẫn cặm cụi xếp hình như không có gì xảy ra).</p>
<p>Bố: Khôi, con có nghe thấy bố nói với con không đấy.</p>
<p>Con: Con đang bận bố ơi. Con không trả lời bố được.</p>
<p>Bố:  Thì con chỉ cần trả lời bố &#8216;đồng ý&#8217; hay &#8216;không đồng ý&#8217;</p>
<p>Con:  Nhưng mà con đang bận lắm. Con không có thời gian để trả lời &#8216;đồng ý&#8217; hay &#8216;không đồng ý&#8217;</p>
<p>Bố: Con bận mà sao con không nói được câu &#8216;đồng ý&#8217; hay &#8216;không đồng ý&#8217; mà con lại có thời gian nói được cả câu dài thế:D. (đấy là tiếng Việt mẹ dịch ra còn 2 đến 3 từ. Tiếng Anh chỉ cần đúng 1 từ &#8216;yes&#8217; hoặc &#8216;no&#8217;:) )</p>
<p>2) Chiều nay, tối mịt cả nhà mới mò về đến nhà do sau khi đi siêu thị đủ các loại để mua thực phẩm cho cả tuần lại còn phải qua siêu thị bán văn phòng phẩm để thực hiện lời hứa với anh con trai. Cả tuần nay, trước khi đi làm, bố và Khôi ngồi cùng nhau để thảo luận về kế hoạch Khôi định làm trong ngày và bố viết xuống tờ giấy. Mỗi lần Khôi làm được việc gì thì Khôi tự giác đánh dấu vào đấy. Cuối ngày tổng kết nếu việc nào cũng hoàn thành thì ngày đấy được bố mẹ chấm điểm ngoan. Một tuần có 7 ngày, và cả 7 ngày đều được điểm ngoan thì cuối tuần bố mẹ có phần thưởng cho Khôi (giá trị dưới 10 đô la):). (Phần thưởng là gì tùy Khôi chọn). Mặc dù khi 2 bố con thảo luận về việc làm gì trong ngày, mẹ đang ba chân bốn tay  với đủ các việc buổi sáng nhưng vẫn cố vểnh tai lên nghe để chêm vào đủ các mục mẹ muốn Khôi làm vào danh sách của bố.:D. Mà cách này hiện tại đang rất hiệu quả vì có những việc như lúc ốm xì mũi, nhỏ mũi Khôi rất ngại làm nhưng khi bảo làm để đánh dấu vào tờ giấy bố giao là hăng hái hẳn:). Có hôm, cả ngày chơi chán chê, đến giờ đi ngủ còn lồm cồm bò dậy nói với mẹ: Mẹ ơi, Khôi quên không đọc truyện cho em Lam:). Thế là, thằng anh nhảy xuống giường lấy chuyện và túm cổ con  em lại bắt ngồi đấy để nghe anh đọc truyện. Cô em nghe được đúng 2 câu thì bỏ đi tìm trò khác chơi nhưng anh vẫn cố đọc xong để kiếm một cái dấu hoàn thành mục &#8216;đọc 1 truyện cho em Lam&#8217;. Mẹ hơi dài dòng lạc đề một tí để giải thích rõ hơn hoàn cảnh sao lại có buổi đi mùa phần thưởng hôm nay cho anh con trai. Khi xuống xe để vào siêu thị, trong khi mẹ đang loay hoay với em Lam thì bố và Khôi đã kịp có cuộc hội thoại kiểu &#8216;kịch tính xã hội thời hiện đại&#8217; như thế này:).</p>
<p>Bố:  (vẫn cố để in mấy câu &#8216;giáo huấn&#8221; vào đầu anh con trai). Khôi này, bố mẹ mua phần thưởng cho con thì con phải ngoan và nghe lời bố mẹ đấy nhé.</p>
<p>Con : Thế khi con mua quà cho bố mẹ, bố mẹ cũng phải nghe lời con nhé.</p>
<p>Bố: (hơi chờ oang sắc:)) thế con bây giờ có tiền à? (hỏi thế để  &#8216;điều tra thêm thông tin&#8217; trong câu nói của Khôi:)</p>
<p>Con: không, ý con là khi nào con  lớn, con đi làm có tiền. Con mua quà cho bố mẹ thì bố mẹ phải nghe lời con.</p>
<p>Bố: (chắc tí nữa xỉu):D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buổi trình diễn&#8230;</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1455</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1455#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khôi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[(Sân khấu là cái giường nệm và mi-cà-rô giấy:D) (nhảy bốc quá, quẳng luôn mi-cà-rô:D) của ca sĩ miệt vườn mới nổi, Đinh Duy Khôi:D.  Khôi ốm sụt sùi và ngoài trời mưa bão ầm ầm nên cả nhà lần đầu tiên ôm nhau ru rú ở nhà vào cuối tuần. Trong bối cảnh &#8216;nhàn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/IMG_1330.JPG.html" title="IMG_1330.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3428-2/IMG_1330.JPG" width="480" height="360" id="IFid15" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1330.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Sân khấu là cái giường nệm và mi-cà-rô giấy:D)</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/IMG_1333.JPG.html" title="IMG_1333.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3431-2/IMG_1333.JPG" width="480" height="360" id="IFid16" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1333.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(nhảy bốc quá, quẳng luôn mi-cà-rô:D)</div>
</div>
<p>của ca sĩ miệt vườn mới nổi, Đinh Duy Khôi:D.  Khôi ốm sụt sùi và ngoài trời mưa bão ầm ầm nên cả nhà lần đầu tiên ôm nhau ru rú ở nhà vào cuối tuần. Trong bối cảnh &#8216;nhàn cư vi bất thiện&#8217; đấy  Khôi lên ý tưởng tổ chức một buỏi diễn tại gia do Khôi làm ca sĩ chính và khán giả  gồm bố mẹ và em Lam. Trước buổi diễn, Khôi tự làm PR cho chương trình từ khâu làm vé, bán vé cho đến lên chương trình. Mỗi vé có giá  1 đô la. Ngoài ra, Khôi cử bố làm người viết xuống chương trình của Khôi để dán lên tường:D. Mẹ làm phó nháy còn em Lam làm chân &#8216;hoạt náo viên&#8217; bằng cách bò lăng xăng quanh nhà. Trước khi bắt đầu chương trình, bố và Khôi duyệt lại &#8216;nội dung&#8217; chương trình, bố thấy Khôi toàn đưa ra bài hát tiếng Anh. Bố gợi ý: chương trình phải có cả tiếng Việt và tiếng Pháp thì mới hay và thú vị. Khôi trả lời: không được bố ơi, chương trình này chương trình tiếng Anh. 2 khán giả người lớn khó tính phản đối: nếu Khôi không hát tiếng Việt hay tiếng Pháp thì bố mẹ trả lại vé cho Khôi vì bố mẹ muốn nghe cả tiếng Việt và tiếng Pháp nữa:D. Thấy khán giả &#8216;la ó&#8217; kinh quá nên ca sĩ Khôi đổi xoạch luôn chương trình ban đầu và vò đầu bứt tai để nghĩ ra 1 bài tiếng Việt và 2 bài tiếng Pháp. Dưới đây là nguyên văn phần giới thiệu do Khôi tự đạo diễn (mẹ không thêm không bớt):)</p>
<p>Good morning Ladies &amp; Gentlemen, boys &amp; girls!</p>
<p>Welcome to Khoi&#8217;s show.</p>
<p>I am going to sing today:</p>
<p>1) Do not give up.</p>
<p>2) A song about the sky</p>
<p>3)  A song about the clouds</p>
<p>4) Bà Còng đi chợ</p>
<p>5) Alouette</p>
<p>6) Fre`re Jacque.</p>
<p>Chú thích:</p>
<p>Bài hát 1 , 2, 3:  bố mẹ không biết nguồn gốc ở đâu:D.&#8211;) có thể ca sĩ tự bịa ra lời hát và ghép với nhạc của bài nào đấy ở hoạt hình. <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Sau mỗi bài hát thì ca sĩ lại đòi bố mẹ típ. Bố mẹ típ cho 1 xu.:D. Ca sĩ hát rất xung, hát đến mức  khản cả giọng, nước mắt nước mũi lem nhem nhưng vẫn ôm mi-cà-rô bằng tờ giấy cuộn hát nhảy say sưa.:D.</p>
<p>Hát đến bài tiếng Pháp: Frere Jacque: Ca sĩ đột nhiện đứng thuột ra và nói: Khôi quên lời bài hát rồi:D. Sau 5 phút, các khán giả lục tục đứng dậy thì ca sĩ hét ầm lên: Khôi nhớ lời bài hát, buổi trình diễn chưa kết thúc <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .(bố mẹ được phen cười vỡ bụng).  hả hê thưởng thức buổi ca nhạc vườn hấp dẫn của ca sĩ vườn vui nhộn:D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1455/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kết thúc 2 tuần trại hè&#8230;</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1446</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1446#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>
		<category><![CDATA[Nguyệt Lam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[  (Vội nhưng mẹ vẫn cố chụp con gái vì thấy con gái mặc cái váy xinh quá ) (Mút kem quên cả trời đất:D) (Tạo dáng giống người mẫu người dây tí hon không này:) ) là một trận ốm của Khôi và một cái chứng chỉ đã hoàn thành xuất sắc 2 tuần [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/IMG_1317.JPG.html" title="IMG_1317.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3413-2/IMG_1317.JPG" width="480" height="360" id="IFid21" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1317.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/IMG_1314.JPG.html" title="IMG_1314.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3404-2/IMG_1314.JPG" width="360" height="480" id="IFid22" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1314.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Vội nhưng mẹ vẫn cố chụp con gái vì thấy con gái mặc cái váy xinh quá <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/IMG_1325.JPG.html" title="IMG_1325.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3419-2/IMG_1325.JPG" width="360" height="480" id="IFid23" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1325.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Mút kem quên cả trời đất:D)</div>
<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/IMG_1315.JPG.html" title="IMG_1315.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3407-2/IMG_1315.JPG" width="480" height="360" id="IFid24" class="ImageFrame_none" alt="IMG_1315.JPG"/></a></div>
</div>
<div class="g2image_centered">(Tạo dáng giống người mẫu người dây tí hon không này:) )</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<p>là một trận ốm của Khôi và một cái chứng chỉ đã hoàn thành xuất sắc 2 tuần trại hè. (Mở ngoặc tiêu chí &#8216;xuất sắc&#8217; có lẽ dựa trên tiêu chí tham dự đầy đủ:D).  Riêng Khôi sáng nay dậy hơi sốt nhẹ, ho và mũi họng lại như bị lụt lội nên bố mẹ cho Khôi nghỉ buổi học cuối cùng nhưng đến 11 giờ sáng thì mẹ và em Lam đưa Khôi đến nhận &#8216;chứng chỉ&#8217; và chia chân chia tay với bạn bè, thầy cô giáo. </p>
<p>Kế hoạch đến giờ đấy, mẹ con qua công ty và bố sẽ làm tài xế đưa mấy mẹ con đi. Kế hoạch vậy nên cả tối qua mẹ có cớ thức khuya một chút chít chát với bạn trên máy tính vì nghĩ sáng mai không phải lái xe. Thế mà buổi sáng, bố lại nỡ gọi điện thông báo cái đùng là bận họp khách hàng mới đột xuất nên không đi cùng mẹ con được; mẹ buồn tiu ngi?u như con mèo mướp:D&#8230;thế là hết viễn cảnh..ngồi vểnh râu hưởng thụ cuộc sống trên xe rồi:).  Bố đáng bị phạt nặng vì sáng nay đi làm, quên ví ở nhà. Cộng thêm hoãn đi với mẹ con, có nghĩa là hủy luôn kế hoạch &#8216;ăn mừng kết thúc 2 tuần trại he&#8217; của con ở quán  phở:D .  Thế là, mẹ phải lao vào chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả nhà và cho Lam ngủ một chút trước khi đi.  Đến giờ đi, Khôi ho sù sụ, nước mắt nược mũi chảy nhưng vẫn không bỏ được bộ phim hoạt hình Toopy nên mẹ con dầm dừ mãi hơn 11 giờ mới ra khỏi nhà. Mang luôn túi đồ ăn trưa &#8216;cứu đói&#8217; cho bố và mẹ con định khi quay về sẽ qua công ty đưa cho bố.</p>
<p>Thế là 3 con chuột chũi cũng mò ra được khỏi hang. Không có bố + thằng anh thì ốm + con em cũng ọ ẹ do chưa đẫy giấc, làm cho mẹ cũng thấy hơi hơi buồn một chút nhưng Khôi thì vẫn háo hức vì lại sắp được gặp các bạn ở trại hè. (Lúc sáng, bố mẹ phải thuyết phúc Khôi mãi, Khôi mới đồng ý ở nhà nghỉ ngơi để đến trưa mơi đi đến lớp). Mẹ mặc cho anh và em rõ là phong cách. Anh Khôi nhất định phải mặc cái áo đồng phục của trại he vàng chói lọi. Mẹ diện cho con gái ngọc ngà của bố mẹ bộ váy hoa đỏ mà cô Giang, chú Đông tặng. Mẹ cũng thấy chiếc váy đấy đẹp nhưng mẹ không ngờ con gái của mẹ mặc vào lại vừa vặn và xinh đến thế:).</p>
<p>3 mẹ con đến được bữa tiệc thì tiệc gần tan <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  nhưng Khôi vẫn kịp gặp hết các bạn và  được  một que kem cuối cùng.:).  2 anh em mỗi đứa được 2 cái bóng bay hình hoa. Lam giữ khư khư quả bóng như báu vật:) nếu chẳng may cầm rơi mất thì kêu ầm lên và chỉ chỉ để mẹ biết mà nhặt lên. Ai trong phòng tiệc đi qua mẹ con Lam cũng phải xúm xít thăm hỏi Lam một tí bởi Lam bé nhất hội và trông dễ thương:). Mọi người khen: cô bé xinh quá, dễ thương quá, đáng yêu quá. Ôi&#8230;ôi..chỉ có &#8217;3 cái quá&#8217; mà đã làm cho mẹ sướng ngất ngây&#8230;thêm một vài &#8216;quá&#8217; nữa chắc  mẹ thành &#8216;tự mãn&#8217;. Tuy nhiên, công bằng mà nói, hôm nay Lam xinh hơn mọi ngày do mặc bộ váy đỏ xinh: người đẹp vì lụa: ông bà nói cấm có sai:).</p>
<p>Kết thúc một ngày đi như ngựa ngoài đường của mấy mẹ con là một chuyến đi qua công ty bố để đưa túi ăn trưa cho bố. Về nhà, mẹ lại xoay như chong chóng với thằng anh ốm, con em hình như cũng sắp ốm. Tuy hết trại hè Khôi  lại lăn ra ốm, nhưng thế là đáng khen Khôi vì suốt cả 2 tuần, Khôi đã tham gia khóa trại hè nhiệt tình và hôm nào về Khôi cũng rất vui vẻ. Mẹ khoái nhất là sau dịp đi trại hè, do trên lớp hay ăn cà rốt nên Khôi bây giờ thích  cà rốt sống chấm với nước chấm rau quả. Cái món mà trước đây Khôi chê ỏng chê eo.:). Tin tốt lành thế này thì chắc bây giờ có khóa trại hè hay trại thu đông gì thì mẹ cũng đăng ký cho Khôi đi, để người ta cải tạo dùm mẹ cái tính &#8216;chê rau&#8217; của Khôi:D.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quyết đinh.</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1436</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1436#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Khôi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[Tháng này là tháng của ra những quyết định quan trọng:), đầu tiên là về việc học tiếng Pháp của con trai và bây giờ là việc chọn trường cho con. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người, trong đấy có ông bà Ngoại và một người bạn thân của bố  có con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tháng này là tháng của ra những quyết định quan trọng:), đầu tiên là về việc học tiếng Pháp của con trai và bây giờ là việc chọn trường cho con. Sau khi tham khảo ý kiến của nhiều người, trong đấy có ông bà Ngoại và một người bạn thân của bố  có con gái từng học ở Mỹ theo mô hình dạy như là trường tư mà bố mẹ nhăm nhe cho Khôi đi học, thì bố mẹ cháu đã có được quyết định : cho Khôi đi học ở trường công gần nhà. </p>
<p>Trên hết, ưu điểm gần nhà của trường công là một yếu tố mà bố mẹ cháu cũng như nhiều người có con nhỏ cho là quan trọng nhất ở thời điểm này. Trường công chỉ ngay sau nhà, vì vậy dù nắng hay mưa, bão tuyết ngập đường thì mẹ con vẫn dắt nhau đi tới trường. Buổi sáng ngủ dậy luôn là lúc bận rộn và mẹ thường phải gạch đầu dòng trong đầu các công việc cần làm thì mới kịp: nào là lôi anh con trai luôn nì nèo ngủ nướng ra khỏi giường, nào là dục anh í vào rủa mặt đánh răng, nào là hò hét anh í ăn sáng (cái khoản này mẹ dễ nổi cơn tam bành vì buổi sáng Khôi không muốn ăn gì cả), nào lại phải dỗ dành con em để đút tí sữa . Đấy chỉ là những mục chính, còn vô vàn các phụ lục nảy sinh ra nữa.  Vậy nên nếu trường học của con trai gần nhà thì mẹ sẽ có thêm được ít phút quý giá để giảm bớt đi tình trạng &#8216;hỗn độn&#8217; buổi sáng của cả nhà.</p>
<p>Điểm thứ 2, cũng không kém phần quan trọng: đấy chính là điểm về phương pháp dạy của trường tư này. Về lý thuyết thì có vẻ tốt; đấy là họ hạn chế tối đa vai trò của thầy giáo: người thầy chỉ đóng góp như là người quan sát hơn là người truyền đạt tri thức. Vậy nên học sinh phải tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề. Trong các hoạt động, thầy giáo không bắt b uộc học sinh phải làm bất cứ cái gì mà học sinh tự chọn những hoạt động mà mình cảm thấy hứng thú.  Tuy nhiên, với phương pháp này, rất tốt đối với những đứa trẻ nào có tính tự giác và tinh thần học hỏi cao. Ngược lại,  những đứa trẻ không phải là do không thông minh nhưng vì quá hiếu động, ham chơi nên cần đòi hỏi phải có kỷ cương để cho vào guồng thì không thích hợp với mô hình dạy kiểu quá &#8217;tự do cá nhân&#8217; như thế này.</p>
<p>Tự xếp con trai, bố mẹ nghĩ Khôi là loại ở giữa 2 nhóm đấy: Khôi cũng là cậu bé tự giác và thích tìm hiểu nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có những vấn đề, những hoạt động bố mẹ cũng phải &#8216;can thiệp&#8217; vào thì mới khơi dậy sự hào hứng trong Khôi. Vậy nên, bố mẹ băn khoăn không biết ném Khôi vào môi trường đấy sẽ làm cho Khôi cảm thấy nhàm chán vì đôi khi bản thân Khôi đang bé quá, chưa thể quyết định được cái gì hay, cái gì thú vị để làm, để chơi.</p>
<p>Thôi thì quyết định vậy nhé Khôi: mình học trường làng cho chắc ăn:D. Ít ra mình cũng biết phương pháp cổ điển của họ là như thế nào: cũng bao nhiêu người tài giỏi người ta cũng được giáo dục bằng cái phương pháp cổ điển đấy thôi. Mình để dành tiền đấy đi du lịch, mở mang tầm nhìn, kiến thức văn hóa còn hơn con nhỉ? ngoài ra, ngoài giờ học, bố mẹ và con vừa chơi lại vừa học. Mình tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như bơi, học nhảy, trượt tuyết: cuộc sống như vậy có vẻ cân bằng hơn là ngày nào cũng như ngày nào, mẹ con luôn tất bật đưa đón nhau trên cái xe 4 bánh chán phèo, về đến nhà chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến các hoạt động khác nữa. Con đồng ý như vậy nhé con yêu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1436/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Băn khoăn&#8230;</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1423</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1423#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 18:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[lại chuyện trường ốc cho con trai. Nhơ&#8217; bằng giờ này năm ngoái, khi con trai đi học lớp mẫu giáo bé, bố mẹ cũng băn khoăn chuyện chọn trường cho con. Những tưởng thế là an bài với sự lựa chọn đấy nhưng việc chuyển nhà sang Ottawa lại làm cho bố mẹ một [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lại chuyện trường ốc cho con trai. Nhơ&#8217; bằng giờ này năm ngoái, khi con trai đi học lớp mẫu giáo bé, bố mẹ cũng băn khoăn chuyện chọn trường cho con. Những tưởng thế là an bài với sự lựa chọn đấy nhưng việc chuyển nhà sang Ottawa lại làm cho bố mẹ một lần nữa &#8216;đau đầu&#8217; về vụ trường lớp cho con.</p>
<p>Ở Canada,  bắt đầu 4 tuổi trẻ con được đi học mẫu giáo miễn phí (sâu xa hơn là đóng phí gián tiếp qua việc bố mẹ còng lưng đi làm để đóng thuế:D). Trường công này, mẹ và Khôi đã đến đăng ký tên từ đầu hè. Trường có ưu điểm là ngay cạnh nhà; mỗi sáng ba mẹ con có thể dắt nhau đi bộ tới trường. Tuy nhiên, vì tính chất trường công nên số lượng học sinh đông và giáo viên ít. Theo như bố mẹ biết, trước mắt vào tháng 9 chỉ có 1 giáo viên, còn số lượng học sinh họ không kiểm soát được do bất cứ ai xin vào mà ở cùng tuyến thì họ đều phải nhận. Như vậy, bố mẹ hình dung: lớp học chỉ là nơi tập hợp các bạn chơi cùng, còn để học thêm được cái gì mới mẻ thì cũng khó. Đặc biệt, với lớp học mô hình kiểu đấy  sẽ không có sự quan tâm riêng lẻ đến bất cứ cá nhân học sinh nào. Sự quan tâm riêng lẻ này quan trọng trong việc: sẽ giúp học sinh có thể tốt hơn ở những điểm chưa tốt hoặc sẽ giúp phát huy tốt những điểm mạnh.</p>
<p>Với Khôi, Khôi có  những mặt mạnh và có cả những điểm chưa tốt.  Mặt Khôi cần khắc phục là Khôi chưa thật sự hòa đồng với các bạn trang lứa, chưa thật bạo dạn trước nhóm đông người. Ở nhà hay ở nơi mà Khôi quen biết, mồm Khôi như tép nhảy&#8230;thế nhưng đến chỗ đông người, ai hỏi gì cũng &#8216;câm như hến&#8217; ấy.:D.  Còn mặt mạnh của Khôi (trộm vía:D), hiện tại Khôi đã đọc được những quyển truyện tranh ngắn và viết được cả câu đơn nếu muốn bằng tiếng Anh (mẹ đang nợ nần Khôi khoản tiếng Việt:D) . Khôi cũng có thể tự mình làm các quyển bài đọc hay tư duy logic cho mẫu giáo lớn.  Khôi cũng rất thích kiểu tìm hiểu thế giới xung quanh nên nếu trường học nào mà có kiểu lớp học như thiên về khoa học xã hội, đơn giản như tìm hiểu ba con vật thường thấy như bướm hay chim chắc Khôi cũng rất thích.</p>
<p>Suy nghĩ như vậy nên bố mẹ đã tự mua rắc rối cho mình: đứng trước sự lựa chọn trường công và một trường tư trong thành phố. Trường tư này là trường tốt nhất của thành phố và mô hình dạy của trường  làm bố mẹ quan tâm bởi họ theo đúng hướng như bố mẹ mong muốn . Một lần, mẹ tình cờ nói chuyện ở bể bơi với một bà mẹ có con bằng tuổi Khôi đang học ở trường này. Bà ấy không biết dùng bao nhiêu ngôn từ có cánh để khen trường. Bố mẹ tuần trước cũng đưa Khôi đến xem trường. Ấn tượng về trường  không có gì  đột biến (vì trường  bừa bộn do họ đang sửa sang nâng cấp  để vào năm học mới), nhưng ấn tượng nhất vẫn là cô hiệu trưởng: dáng dấp người mẫu dây, ăn mặc phong cách và nói năng  nhẹ nhàng.D.  Tuy nhiên, bao giờ cũng thế: chất lượng sẽ tỷ lệ thuận với tiền học phí:(. Tiền học phí  bằng tiến vé máy bay cho cả nhà về Việt Nam 2 lần:D.).  Vậy nếu, bố mẹ quyết định cho Khôi học trường này thì phải &#8217;kiềm chế&#8217; tính thích đi du hí loăng quăng=) Sự hy sinh lớn lao:D.</p>
<p>Tuy nhiên, ngay cả khi chấp nhận &#8216;sự hy sinh to đoàng&#8217; đấy để có tiền cho con trai học thì bố mẹ cũng phải cân nhắc nhiều yếu tố: ví dụ khoảng cách. Trường công ngay cạnh nhà, rất thuận lợi cho việc đi lại của bà mẹ một nách 2 con:D. Thứ hai là cũng không biết liệu trường tư đấy  có thể giúp Khôi  về những điểm a, b mà bố mẹ mong muốn không hay là bố mẹ đang bị &#8216;ảo giác&#8217; của những lời &#8216;quảng cáo&#8217; của bạn bè xung quanh về trường tư đấy:D.  Khó nghĩ nhỉ? ???</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chỗ dựa của mẹ:</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1412</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1412#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>
		<category><![CDATA[Cuộc sống hàng ngày]]></category>
		<category><![CDATA[Khôi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Mẹ nghĩ mẹ phải viết lại để mười mấy năm nữa khi con  trở thành một chàng trai  trưởng thành, đọc lại những dòng này, con sẽ thấy ngay từ hồi bé tí tẹo con đã là một chỗ dựa về tinh thần cho mẹ như thế nào khi bố vắng nhà. Chiều tối qua, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="g2image_centered">
<div class="wpg2tag-image"><a href="http://dinh.me/v/ottawa/DSC_0008.JPG.html" title="DSC_0008.JPG"><img src="http://dinh.me/gallery2/d/3314-2/DSC_0008.JPG" width="480" height="320" id="IFid26" class="ImageFrame_none" alt="DSC_0008.JPG"/></a></div>
</div>
<p>Mẹ nghĩ mẹ phải viết lại để mười mấy năm nữa khi con  trở thành một chàng trai  trưởng thành, đọc lại những dòng này, con sẽ thấy ngay từ hồi bé tí tẹo con đã là một chỗ dựa về tinh thần cho mẹ như thế nào khi bố vắng nhà.</p>
<p>Chiều tối qua, khi mẹ đang say sưa tám chuyện với cô Ngọc qua máy tính thì chuông báo cháy kêu ầm lên. Em Lam đang mải mê &#8216;gặm nhấm&#8217; mấy hạt cơm rơi dưới sàn nhà, vội bò lồm cồm lại mẹ và khóc mếu máo. 2 anh em, anh thì túm quần mẹ, em thì bíu cổ đòi bế. Mẹ bế Lam còn Khôi  chân đất chạy với mẹ ra cầu thang bộ. Ba mẹ con cứ thế leo xuống 20 tầng. Khoảng 30 phút gì đấy, rầm rịch nào xe cứu hỏa, nào lình cứu hỏa thì họ cũng cho lên. Mẹ mừng khấp khởi vì không phải đi cầu thang nữa mà được đi thang máy. Tuy nhiên, sau khi cả mấy chục mạng người ních vào thang máy thì nghe thông báo: bà con chịu khó đi thang bộ nhé, thang máy bị trục trặc.</p>
<p>Mẹ con lại bồng bế nhau đi thang bộ. Khi leo xuống  không vấn đề gì nhưng leo lên với cô bé mặc dù chỉ có 8 kg nhưng cũng đủ để mẹ &#8216;hoa mắt chóng mặt&#8217;:). Bò được lên đến tầng 14 thì mẹ cảm giác như hai chân nặng cả tấn và không lê được nữa. Khôi đi bên cạnh mẹ nhưng thấy mẹ đi chậm, vượt lên trước,  chờ mẹ ở cầu thang kia và nói với mẹ: Mẹ ơi, cố lên nào. Chỉ còn 6 tầng nữa thôi. Mẹ lầm bầm: ừ thì cố nào!. Và cứ thế, khi đi hết được một tầng, Khôi lại đếm ngược để mẹ thấy sắp đến đích rồi. Khi đến tầng 19 Khôi reo lên:  chỉ còn 1 tầng nữa thôi mẹ ơi. Mình sắp đến nơi rồi. Mẹ cố lên mẹ nhé!.</p>
<p>Ì ạch mãi thì mẹ cũng leo lên được đến tầng 20 cùng với Khôi. Mẹ chân tay rã rời&#8230;nhưng chiều cũng đã muộn, đến giờ ăn ngủ tắm của 2 anh em. Mẹ đang tắm cho Lam và mở vòi nước to nên mẹ không nghe thấy gì bên ngoài. Mấy phút sau, Khôi hớt hải chạy vào nói với mẹ: Mẹ ơi, chuông báo hỏa lại kêu tiếp mẹ ạ. Mẹ tắt nước thì quả đúng là chuông báo chay kêu inh ỏi và lần này còn có tiếng kêu liên hồi kiểu khẩn cấp. Mẹ vội vớ luôn cái khăn tắm quàng cho Lam và lại cùng Khôi chạy ra cầu thang bộ. Nghe thấy tiếng chuông liên hồi dồn dập, lúc đấy làm mẹ quên đi sự mệt mỏi và một tay bế Lam, một tay cầm tay Khôi cốt để làm sao chạy thật nhanh xuống tầng. Cả mẹ và Khôi đều thở dốc, chạy xuống được tầng 8 thì lại nghe thông báo: Xin lỗi tiếng chuông lúc nãy là do bị chập điện nên báo sai.  Nghe thấy thế, mẹ chán nản không để đâu cho hết:  hơi rùng mình khi nghĩ lại phải leo lên 12 tầng.</p>
<p>Thực sự lúc đấy, mẹ chỉ muốn xỉu ngay tại đấy:D. Khôi thấy mẹ mệt nên lại an ủi: Mẹ ơi, cố lên mẹ nhé. Một tí là về nhà mình thôi.  Mẹ leo lên được đến tầng 15 thì nghe như có ai đấy đi lên và mẹ hy vọng là bố đi làm về. Quay xuống, không phải là bố nên mẹ thở dài than thở: sao giờ này bố vẫn chưa về nhỉ? (vì lúc chiều bố nói hôm nay bố về sớm hơn thường lệ nên mẹ mong là thế). Khôi quay lại bảo mẹ: bố hôm nay bận việc mà mẹ. Không sao đâu mẹ, mẹ cố một tí nữa là về tới nhà rồi.  Những lời con trai động viên mẹ như là một làn gió ấm áp ùa vào lòng mẹ, làm cho mẹ cảm thấy mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn và  quên đi sự bực dọc về vụ chuông báo hỏa sai. Mẹ nhìn con trai hăm hở bước nốt mấy cầu thang còn lại với cái má đỏ bừng  mà yêu con trai quá chừng: cảm giác tự hào, may mắn và hạnh phúc để có con là con trai của mẹ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 tuổi đã toan về già:)</title>
		<link>http://dinh.me/archives/1401</link>
		<comments>http://dinh.me/archives/1401#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 14:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Châu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dinh.me/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Phản đối việc học Tây trong cách luyện con như kiểu  &#8217;ăn gì mặc bay&#8217;:) nhưng lại cực kỳ ủng hộ việc tính tuổi theo cách Tây. Nhẹm luôn tuổi mụ nên đáng lẽ 35 như các cụ tính thì bây giờ mình mới 34 tuổi. (tội gì mà nhận 35 nhỉ?:D).  Tuy nhiên, 34 hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Phản đối việc học Tây trong cách luyện con như kiểu  &#8217;ăn gì mặc bay&#8217;:) nhưng lại cực kỳ ủng hộ việc tính tuổi theo cách Tây. Nhẹm luôn tuổi mụ nên đáng lẽ 35 như các cụ tính thì bây giờ mình mới 34 tuổi. (tội gì mà nhận 35 nhỉ?:D).  Tuy nhiên, 34 hay 35 thì không khác nhau là mấy khi mình chợt nhận ra, mình đang có dấu hiệu lão hóa:</p>
<p>  Chẳng phải nhà thơ, cũng chẳng nhà văn nhưng tâm trí luôn treo ngược ngọn cây. Tiêu biểu nhất một tuần có 7 ngày thì chí ít phải 5 ngày đi tìm chìa khóa. Không ít lần dở khóc dở cười  vì tình trạng để thất lạc ngoài mong muốn này:)..có khi xảy ra dày đặc đến nỗi ông chồng phải bảo: chắc phải làm cho vợ một cái dây xích đeo chìa khóa vào cổ:(. Những lúc tưởng như mất thật mà tìm lại được thì mình nâng niu &#8216;may mắn&#8217; vì đã tìm lại được nên  quả quyết nói với chồng: đây là lần cuối cùng  để thất lạc như vậy:).  Cũng chỉ được, dăm ba hôm, đâu lại vào đấy&#8230;và cái lý do cũ rích đưa ra để bao biện: khi về đến nhà&#8230;hết tay cho chìa khóa:  tay phải con em + tay trái thằng anh:).</p>
<p>Tuy nhiên, chuyện xảy ra hôm qua thì chẳng có gì có thể bao biện được ngoại trừ dấu hiệu trầm trọng của tuổi già sắp đến: đón Khôi đi học về, đỗ xoạch một phát xe vào chỗ đỗ của người khác. Thế mà lại còn sướng âm ỉ vì nghĩ: sao hôm nay mình đỗ xe giỏi thế (đỗ một phát được luôn:D). (chẳng là phần đỗ xe của nhà này hơi bé và gấp khúc nên ông chồng tinh tướng luôn thách thức: khi nào vợ đỗ một phát được luôn sẽ cho lái cao tốc).  Thảo nào, cả buổi chiều, mình cứ nghe điện thoại kêu inh ỏi lại còn cáu bẳn: gì mà nhầm máy nhiều thế. (trước đấy có người gọi nhầm máy) nên không thèm nhấc máy:D. Quả báo, sáng nay đưa Khôi đi học, tìm mãi chẳng thấy xe đâu, hồn lúc đấy không là là ngọn cây nữa mà  bay một phát lên mây luôn vì hoảng (tưởng mất trộm) <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> . Nhìn rộng ra thì mới biết xe mình đang chễm chệ ở phần đỗ xe của nhà khác và trước cửa kính xe  ễnh lên một thông báo:  xe sẽ bị chuyển đi nếu không xuống gặp bảo vệ giải quyết. Vội đi nên ông chồng phải chương cái mặt ra để giải thích với mấy chú bảo vệ về vụ &#8216;nhầm lẫn khó hiểu&#8217; của bà vợ lẩn thẩn nhất quả đất:).</p>
<p>Sau khi đưa Khôi đến lớp, mình và con gái lái xe về và đang lù rù vào ga-ra thì thấy xa xa chú bảo vệ to béo  nhìn theo xe mình rất chăm chú: hơi run nhưng hóa ra chú tốt bụng: chú nhìn để chắc chắn mình đỗ đúng chỗ quy định:D. Xuống xe gặp chú: chú bảo: chà lần này đỗ đúng chỗ à?:D kèm theo nụ cười hềnh hệch vui vẻ làm cho mình cảm giác nhẹ nhõm hơn khi phải tự nhìn nhận bản thân về việc đỗ xe nhầm; ảnh hưởng không ít bao nhiêu người, nhất là người mà bị mình chiếm chỗ đỗ xe <img src='http://dinh.me/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dinh.me/archives/1401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
